Trêu chọc

203 14 2
                                    

Thúy Ngân mệt mỏi bước ra ngoài sau một cuộc phẫu thuật dài 3 tiếng đồng hồ. Những giọt máu của bệnh nhân vẫn còn vương lại trên mặt cô nhẹ nhàng rửa đi ngắm nhìn bản thân trong gương một chút. Mặc dù cuộc phẫu thuật rất khó khăn vì bệnh nhân nguy kịch nhưng cô đã cứu được rồi. Thúy Ngân thực sự đã làm tốt vai trò của một người bác sĩ.
"Bác sĩ bác sĩ hôm nay chị giỏi quá thật giỏi lắm luôn" cô bé Hương y tá đang thực tập chạy lại chỗ của Thúy Ngân tấm tắc khen ngợi.
"Sau này em cũng sẽ như chị thôi cố gắng lên" Thúy Ngân xoa đầu cô bé động viên tinh thần.
"Nếu không có chị chắc là em bị đuổi thật rồi" Hương buồn rầu cụp mắt xuống.
"Lần sau chú ý hơn là được ai cũng mắc sai lầm mà đúng không nhưng đừng vì thế mà nhục chí nhé thôi đi lấy đồ với chị nào" Thúy Ngân nắm tay Hương cười đi vào văn phòng của mình.
"Chị ơi em yêu chị quá" Hương cười híp mắt. Cô bé cảm thấy may mắn khi gặp được đàn chị đáng yêu như vậy.
"Yêu cái gì mà yêu chị nghiêm khắc lắm đấy lần sau còn nhầm lẫn nữa là chị phạt đấy" Thúy Ngân nghiêm mặt nhìn Hương. Cô bé cũng hùa theo mà làm hành động nghiêm túc.
"Nay em ở lại trực ca hả?" Thúy Ngân đang dọn đồ chuẩn bị về thì thấy Hương ngồi một góc chăm chỉ xem mấy tài liệu.
"Dạ" giọng cô bé ỉu xìu.
"Chị có cái bánh nè mới mua hồi trưa mà chưa kịp ăn cho em đấy ăn đi coi chừng đói" Thúy Ngân lấy ra chiếc bánh mì bơ tỏi đưa cho Hương rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Dạ cảm ơn chị" Hương tươi cười nhận lấy
"Em mà là con trai chắc em yêu chị mất"
"Thôi đi cô nương lo mà làm việc kìa chị về đây" Thúy Ngân cười bất lực tạm biệt cô bé rồi ra khỏi bệnh viện.
"Ôi trời sụp tối rồi hả?" Thúy Ngân nhìn bầu trời chỉ còn biết lắc đầu làm việc quên luôn thời gian là có thật mọi người ạ.
"Ừ trời nhanh tối ghê á" từ đâu sau lưng một giọng nói nam tính nhưng đầy vẻ đùa cợt vang lên. Một cánh tay đặt lên vai Thúy Ngân.
"Vui lòng để tay xuống đi ạ đang mỏi vai lắm ạ" Thúy Ngân lườm cái con người kế bên mình.
"Mỏi vai lắm hả đây anh xoa bóp cho nhaa" Anh ấy chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu với mong muốn hầu hạ cho Thúy Ngân.
"Thôi khỏi cảm ơn anh anh né ra chút đi ạ" Thúy Ngân véo mặt anh ấy.
"Aaaa Thúy Ngân em mạnh bạo vậy sao?" Anh ấy la hét đánh nhẹ vào tay Thúy Ngân.
"Rồi anh kiếm em chi?" Thúy Ngân bĩu môi đứng khoanh tay nói.
"Định tìm bác sĩ kiểm tra tim giúp anh á tại dạo này nó cứ bị làm sao ý" anh ấy thở dài giọng điệu cũng đôi phần mệt mỏi.
"Anh có thấy đau không hay là làm sao nói cho em biết đi" Thúy Ngân lo lắng sờ sờ vào tim anh ấy.
"Không thấy đau chỉ thấy đập nhanh rồi còn đập mạnh hơn bình thường nữa kiểu không khó chịu mà cũng không dễ chịu chút nào" anh ấy cụp mắt xuống đôi mắt ươn ướt trông tội nghiệp lắm.
"Đi với em vào bệnh viện kiểm tra xem nguyên nhân nào mà tim anh nó như vậy" Thúy Ngân lo lắng nắm tay anh ấy đi hướng vào bệnh viện.
"Anh biết nguyên nhân mà nên anh mới tìm em" anh ấy với khuôn mặt đang rất cố gắng nhịn cười khiến Thúy Ngân hơi nghi ngờ.
"Tìm em làm gì em có phải bên khoa tim mạch đâu?"
"Chỉ có em mới chữa được nên hôm nay anh mới tìm em nè mau mau chữa bệnh cho anh đi không anh dỗi" anh ấy nũng nịu dựa cả người vào Thúy Ngân.
"Karik...anh đàng hoàng vào cho em..cái tên này nghiêm túc coi đừng có trêu em" Thúy Ngân nhéo lỗ tai Karik bắt anh phải đứng thẳng người.
"Vâng anh nghiêm túc rồi ạ" Karik được lệnh liền đứng nghiêm như lúc chào cờ.
"Rồi thế bây giờ anh đến đây làm gì?" Thúy Ngân đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn anh.
"Dạ đến đón Thúy Ngân đi ăn ạ" Karik trả lời to rõ đúng nghiêm túc.
"Thế còn chuyện tim của anh?" Thúy Ngân lại nghiêm mặt hỏi.
"Vâng chỉ là trêu em chút thôi nhưng nó đập mạnh thật hiện giờ đang đập rất mạnh và nhanh luôn ạ" Karik lại lần nữa nghiêm túc trả lời hết câu hỏi của cô.
"Trêu em vui lắm à tim đập mạnh à thế anh có muốn nó mạnh hơn không?" Đôi mắt Thúy Ngân toé lửa nhìn Karik.
"Vâng rất vui ạ nếu như là em thì tim anh tình nguyện đập mạnh hơn ạ" Karik cười khúc khích giả vờ ho ho vài tiếng.
Thúy Ngân im lặng không nói gì hết bỏ đi một mạch luôn. Karik biết cô dỗi rồi vội vàng đuổi theo.
"Thôi mà Ngân ơi anh giỡn mà....nào em xem tim anh...." Karik nắm tay Thúy Ngân kéo lại nhưng cô lại đẩy anh ra.
"Vâng anh giỡn vui lắm ạ" Thúy Ngân quay mặt bước đi tiếp nhưng bị Karik xoay người lại bắt cô ôm chặt mình.
"Em nghe thử đi tim anh nó đập nhanh mà đúng không lại còn mạnh nữa" Karik ôm Thúy Ngân áp mặt cô sát vào ngực mình.
"Mỗi lần gặp em anh đều như vậy anh cũng không hiểu tại sao" Karik nói thầm bên tai Thúy Ngân.
"Nhưng mà anh biết em chữa được cho anh mà đúng không?" Karik cười rồi nói tiếp.
"Em đâu phải bác sĩ khoa tim mạch đâu mà..." Thúy Ngân muốn cựa quậy nhưng cô lại không nỡ rời đi vòng tay của anh ấm áp vậy mà.
"Em hiểu ý anh mà" Karik cười nhẹ xoa xoa lưng Thúy Ngân.
"Em đói bụng quá mình đi ăn đi anh" Thúy Ngân vỗ vỗ vai Karik nhõng nhẽo nói.
"Được rồi bé muốn ăn gì nào?" Karik cười nhẹ anh biết Thúy Ngân đang lãng tránh anh nhưng không sao thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bây giờ anh không cần gì anh chỉ cần Thúy Ngân mãi luôn nhõng nhẽo với anh để anh chở che là được lắm rồi.
"Ăn bánh canh cua đi em đói quá" Thúy Ngân cười hề hề buông Karik ra nắm lấy tay anh kéo đi.
Karik cảm thấy vui vẻ và bình yên.
______________________
"Ngọc ơi xong chưa em?" Ngô Kiến Huy vừa đọc báo vừa nhìn Lan Ngọc cứ đứng xoay đi xoay lại trước gương.
"Anh coi em bận như vậy được chưa dù sao cũng là lần đầu ra mắt hai bác em bận vậy có hở hang lắm không anh?" Lan Ngọc đang mang trên người chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối trên váy có điểm thêm vài bông hóa nhỏ tạo điểm nhấn.
"Ơn trời em bận gì chả đẹp với lại như vầy mà em còn sợ hở nữa thì anh chịu em luôn" Ngô Kiến Huy bật cười đi đến ôm Lan Ngọc từ phía sau hôn nhẹ lên tóc cô.
"Được đúng không anh sao em sợ quá hà" Lan Ngọc lo lắng thấp thỏm không yên sao cô cứ thấy bức rức làm sao ấy.
"Thôi mà có anh nè anh tiếp sức cho ba mẹ anh không khó đâu" Ngô Kiến Huy cười xoa đầu Lan Ngọc.
"Đừng em mất cả tiếng mới làm xong bộ tóc ấy" Lan Ngọc nhíu mày nắm tay Ngô Kiến Huy đi ra cửa chuẩn bị về ra mắt bố mẹ.
__________________________
"Họ sẽ hạnh phúc mà đúng không?"

[Rikngan] Lạnh Lùng Ư ?? Nhưng Anh ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ