Không.....

154 7 3
                                    

Lan Ngọc mang thai cũng đã qua tháng thứ bảy. Trong bảy tháng này Ngô Kiến Huy luôn túc trực bên cạnh cô, không cho cô làm việc dù chỉ một chút.
"Anh ra dáng một ông bố lắm rồi đó" Lan Ngọc miệng ăn bánh quy vừa xem ti vi vừa nhìn Ngô Kiến Huy đang vật vả lau nhà.
"Thấy anh ngoan không?" Ngô Kiến Huy nhướn mày nhìn Lan Ngọc.
"Xem nào lại đây em cạo râu cho" Lan Ngọc bỏ bịch bánh quy xuống chuẩn bị đi lấy cái dao cạo. Vì bụng lớn nên đi đứng khá khó khăn.
"Thôi...để lát anh tự cạo" Ngô Kiến Huy vội lại đỡ Lan Ngọc.
"Anh đi chợ...hôm nay chưng tổ yến cho em với baby tẩm bổ nha"
"Dạ..." Lan Ngọc cười hạnh phúc nhìn Ngô Kiến Huy. Nhìn anh ấy tất bật từ sáng đến tối, dọn dẹp nhà cửa lại còn học nấu ăn, khi cô khó chịu lại còn nhẹ nhàng chăm sóc. Nhiều lần Lan Ngọc bảo anh đi làm nhưng Ngô Kiến Huy nhất định không chịu, nài nỉ quản lí mãi rốt cuộc anh mới được nghỉ.
"Em còn muốn ăn gì nữa không?" Ngô Kiến Huy bận quần sọt áo thun đầu tóc chỉ được chải gọn.
"Anh như vậy ra đường khỏi cần đeo khẩu trang, không còn ai nhận ra Ngô Kiến Huy đẹp trai nữa rồi" Lan Ngọc vừa lắc đầu vừa cười.
"Đâu....anh vẫn đẹp trai nhất nhá" Ngô Kiến Huy tinh nghịch nháy mắt dặn dò Lan Ngọc ở nhà không được đi đâu lung tung không được trèo cao mà phải ngồi im xem tivi đợi anh về.
"Thôi thôi em biết rồi lo đi chợ đi kìa không thôi chợ tan hết bây giờ" Lan Ngọc đẩy đẩy Ngô Kiến Huy tỏ vẻ xua đuổi.
Cánh cửa khép lại Lan Ngọc mới nằm ngả ngớn ra sau đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh vuốt ve bụng.
"Đó con thấy không....ba của con thương con như vậy đó sau này ra đời nhất định phải thương ba đó có biết chưa" Lan Ngọc mắng yêu baby.
Sự có mặt của con làm cuộc sống ba mẹ thay đổi muôn màu muôn vẻ và trọn vẹn hơn.
Tíng tingggg
"Ủa anh Huy sao về sớm vậy chắc lại quên gì rồi" Lan Ngọc khó khăn đi đến mở cửa...vừa định trêu ghẹo Ngô Kiến Huy thì bị một đám người vây quanh chính xác hơn thì đó là phóng viên với những chiếc máy ảnh cứ lia vào cô mà chụp lấy chụp để. Giây phút ấy cả người Lan Ngọc như chết lặng vội vàng lấy tay che bụng.
"Mau chụp đi chứ....các người đứng ngơ ra đó làm gì?" Một giọng nói quyền lực vang lên bên tai. Lan Ngọc không ngờ được rằng đó là mẹ của Ngô Kiến Huy.
"Bác gái? Bác...." Lan Ngọc tròn xoe mắt nhìn.
"Cô còn gì để chối? Dụ dỗ con trai tôi như vậy chưa đủ hả?" Mẹ Ngô Kiến Huy lớn tiếng....lừa dối con trai của bà...bà để yên sao?
"Cô Lan Ngọc cha của đứa bé này là ai cô có thể tiết lộ cho chúng tôi biết không?"
"Cô Lan Ngọc thì ra bấy lâu nay cô ở ẩn là vì muốn sinh con?"
"Cô có biết nếu fan của cô biết được họ sẽ ra sao không?"
"Cô không nghĩ mình sẽ có thai hoang chứ?"
"Cô nghĩ cô xứng đáng với Ngô Kiến Huy con trai của tôi sao? Cô chỉ là thứ thấp kém phiền cô tránh xa còn trai tôi ra một chút còn đứa bé này cầm tiền mà đi phá nó đi" Mẹ của Ngô Kiến Huy lạnh lùng nói quăng một xấp tiền vào người của Lan Ngọc.
Lan Ngọc liên tục lắc đầu lùi về sau...tại sao tại sao mọi người lại cứ muốn ép cô? Cô đã làm gì sai sao? Đứa bé có tội tình gì sao??? Cô yêu Huy là sai??? Cô không biết cô không biết gì hết....làm ơn buông tha cho mẹ con cô. Lan Ngọc cứ bị cuốn vào vòng suy nghĩ ấy mà không biết lúc nào cô đã lùi đến cạnh mép bàn. 
"Áaaaaa....cứu con tôi làm ơn cứu lấy đứa bé....cứu con tôi...không con ơi..." Tiếng kêu cứu của Lan Ngọc cất lên thê lương vô cùng....máu từ đùi cô không ngừng chảy xuống. Lan Ngọc đưa mắt nhìn lòng người lạnh lẽo không một ai tiến lên giúp cô...họ quay đi hết rồi ư??? Vậy còn con của cô thì sao??? Đôi mắt Lan Ngọc mờ dần chỉ còn lại máu và nước mắt....
_________________________

"Anh hay chúng ta đến thăm chị Ngọc đi...hôm nay không biết vì sao mà trong lòng em lại thấp thỏm không thôi" Thúy Ngân bĩu môi nhìn Karik đang lái xe.
"Ừ...anh cũng thấy vậy để xem baby là bé trai hay bé gái" Karik cười cười nhướn mày nhìn Thúy Ngân.
"Nếu là con trai chắc sẽ tinh nghịch như anh Huy mất còn con gái chắc sẽ dịu dàng đảm đang như chị Ngọc" Thúy Ngân nôn nóng vui mừng.
"Còn con của chúng ta anh mong nó sẽ giống em" Karik nháy mắt với Thúy Ngân.
"Anh này...mà bữa hai bác đi coi ngày sao rồi anh?" Thúy Ngân đánh yêu Karik gương mặt hơi đỏ đỏ.
"Chắc là ra giêng đó em" Karik vừa lái xe vừa đáp.
"Dạ..."
"Không sao em đừng buồn từ đây đến đó nhanh lắm tầm 2 - 3 tháng nữa là hai ta cưới nhau rồi" Karik làm khuôn mặt gian manh khiến Thúy Ngân ngại ngùng không thèm nhìn anh nữa nhưng cô lại đang hạnh phúc muốn chết luôn ý.
Không lâu sau liền đến nhà Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy...
"Ủa anh sao cửa lại mở nhỉ? Anh Huy chị Ngọc ơi" Thúy Ngân hơi nghi ngờ nhìn xung quanh rồi lớn tiếng gọi....nhưng không một ai trả lời.
"Ờ....Huy ơi Ngọc hai đứa mày đâu rồi?" Karik cũng hơi lo lo nên cùng Thúy Ngân vội chạy vào nhà...
Cảnh tượng trước mắt chính là Lan Ngọc nằm trên vũng máu đôi tay không ngừng ôm lấy bụng của mình gương mặt đau đớn quằn quại...
"Karik mau gọi cứu thương đi anh" Thúy Ngân bình tĩnh giao việc cho Karik rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Kiến Huy.
"Chết rồi em không có mang theo bình oxi" Thúy Ngân gấp gáp đi vào phòng kiếm tủ đựng đồ y tế nhưng giờ phút này đầu óc cô trống rỗng....
"Ngân...Ngân....cứu con chị em ơi...con chị em ơi" Lan Ngọc khó khăn nói cô đau lắm....cô sợ baby sẽ không còn...
"Ngọc...Ngọc...cố lên chị ơi....đứa bé sẽ không sao....tin em" Karik đang ôm Lan Ngọc xuống dưới đường để đón xe cứu thương còn Thúy Ngân thì không ngừng nắm lấy tay Lan Ngọc truyền sức mạnh cho cô. Vừa xuống nhà xe cứu thương liền đến các bác sĩ vội đem băng ca đỡ Lan Ngọc nằm lên rồi nhanh chóng chạy về bệnh viện Thuý Ngân cũng lên theo xe cứu thương còn Karik thì chạy xe theo sau. 
Giờ đây trong lòng mọi người đều có một nỗi sợ...

[Rikngan] Lạnh Lùng Ư ?? Nhưng Anh ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ