Nếp nhăn

626 33 15
                                    

Ghi chép tuổi 30 – Nếp nhăn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ghi chép tuổi 30 – Nếp nhăn

Ngay khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Tưởng Thừa đã nhét ngay tay xuống gối ấn vào nút khóa màn hình trên điện thoại, động tác nhanh chẳng khác phản xạ có điều kiện là bao.

Xong chuyện anh vùi mặt vào gối, xem xét tình hình xung quanh.

Không có tiếng động.

Tốt lắm, xem ra Cố Phi không bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ của anh.

Tưởng Thừa nằm thẳng cẳng thêm vài giây rồi vặn người ngồi dậy.

Lại bắt đầu một ngày bình thường nữa trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm.

Tưởng Thừa trôi vào nhà vệ sinh như xác sống di động, buồn ngủ đến mức phải tạt bốn năm vốc nước vào mặt mới tỉnh táo được đôi chút, anh phun phì phì hai ba cái, vươn tay mò mẫm sang bên cạnh, chẳng mò được cái khỉ gì.

Khăn mặt đâu?

Hình như tối qua bảo hỏng rồi.

Cái mới đâu?

Hình như còn chưa đi mua.

Thôi được rồi, xem ra hôm nay không phải là ngày bình thường như bao ngày khác, bởi dù gì thì bước rửa mặt này vốn rất thuận lợi trong đa số các ngày khác.

Tưởng Thừa kéo khăn mặt của Cố Phi ra lau, lúc vắt lại khăn về chỗ còn tiện tay nhổ một cọng lông dính bên trên xuống. Sau đó anh lại túm một góc khăn nhỏ, nắm trong lòng bàn tay lắc lư lên xuống, cực kỳ thành tâm "cảm ơn" một câu rồi mới quay đầu rời khỏi phòng vệ sinh.

So với Tưởng Thừa, động tác rời giường của Cố Phi như được bật ở tốc độ 0.5. Đầu tiên anh duỗi thắt lưng một cái, lâu đến mức hai chân sắp đứt đến nơi rồi mới lật người lại, kéo hết chăn trên giường đắp lên chân mình.

"Mau dậy thôi." Tưởng Thừa vào phòng, vừa mặc quần áo vừa nói.

Chất giọng sáng sớm luôn pha chút trầm khàn.

Mị lực quả là bắn ra khắp bốn phía.

Tưởng Thừa bị sức hấp dẫn của chính mình chinh phục, vui vẻ hất tóc.

"Ừm" Cố Phi nhắm mắt đáp.

"Tôi đã nướng hai miếng bánh mỳ, trứng chiên để trong lò vi sóng," Tưởng Thừa khoác áo vest lên, "Cậu tự lựa thêm đồ uống kèm đi nhé."

Cố Phi mở mắt, thấy Tưởng Thừa đang đứng trước gương khéo léo thắt cà vạt, sửa soạn lại tóc tai, rồi búng ngón tay một cái.

"Đẹp trai," Cố Phi gắng thò hai bàn tay ra vỗ cổ vũ, "Nếu mặc thêm được chiếc quần vào thì lại càng đẹp."

"Quyến rũ thế cơ mà." Tưởng Thừa nhếch lông mày, vỗ bôm bốp lên bắp đùi trần trụi của mình.

Cố Phi mỉm cười, cuối cùng quyết định rời giường trước sự quyến rũ bùng nổ của bạn trai. Anh mặc quần lót hình chữ nhật, xỏ chân vào dép lê, bước đến ôm eo Tưởng Thừa – chàng bạn trai vừa mới kéo được cái quần lên.

"Đánh răng rửa mặt đi." Tưởng Thừa kéo thắt lưng da nói: "Tôi phải đi rồi."

Cố Phi trao một nụ hôn năm giây trên gương mặt của Tưởng Thừa, hôn xong còn vươn tay sờ lên đuôi mắt anh: "Thừa ca."

"Ừ hứ?" Tưởng Thừa không hề nhúc nhích.

"Đuôi mắt cậu có nếp nhăn rồi này." Cố Phi nói.

Tưởng Thừa ngây cả người, ngoái đầu nhìn anh.

"Thật." Cố Phi nói.

"Đệt?" Tưởng Thừa bật nhào đến trước gương, trợn mắt nhíu mày liếc qua đuôi mắt.

"Không sao." Cố Phi mỉm cười dựa vào anh, "Có xíu thôi."

Tưởng Thừa hơi hé miệng, cười rồi lại ngừng, ngừng rồi lại cười, anh cẩn thận quan sát sự thay đổi của đuôi mắt trong suốt quá trình cực kỳ ngu xuẩn này.

Có nếp nhăn sao?

Không có mà... trông thì hình như không có... đệt!

Tưởng Thừa ra sức híp mắt lại.

Một vài nếp nhăn nho nhỏ lờ mờ hiện ra.

"Đệt ông nội cậu Cố Phi," Tưởng Thừa nảy bật người lên như bị sét đánh, "má, có thật này."

"Ông nội tôi vô tội." Cố Phi cười nói, "Ba mươi mấy tuổi rồi còn gì, có nếp nhăn cũng là chuyện bình thường."

"Cậu có không?" Tưởng Thừa nhíu mày nhòm anh.

"Có chứ." Cố Phi híp mắt cho anh xem, "Tôi thấy từ lâu rồi."

"Vậy cậu bình tĩnh thật đấy," Tưởng Thừa vuốt ve đuôi mắt anh, lại thơm một cái, "chẳng mua kem dưỡng mắt để bôi gì cả."

"Dù sao tôi cũng giải quyết được vấn đề độc thân rồi," Cố Phi nói, "bạn trai tôi bảo là cậu ấy không quan tâm đến vẻ ngoài của tôi."

"Cậu mơ ly kỳ quá nhỉ," Tưởng Thừa nói: "Tôi mà không phải bạn trai cậu thì cũng tin sái cổ."

Cố Phi dựa cạnh bàn cười một lúc lâu.

"Việc đến nước này..." Tưởng Thừa xót xa sờ cà vạt: "Tôi cũng hết cách, chỉ đành quẹt thẻ bạn trai mua hai tuýp kem dưỡng mắt thôi."

"Bạn trai cậu đồng ý." Cố Phi đẩy anh ra ngoài: "Mau gọi xe đi, có mỗi vết nếp nhăn thôi mà nom cậu thiếu điều muốn cắm đầu vào gương soi cho rõ luôn ấy, lát nữa đến muộn thì đừng có mà trách tôi."

"Xuân tiêu khổ đoản Cố Phi khởi," Tưởng Thừa suy nghĩ chốc lát, "Tòng tử quân vương bất tảo triều."

"Thừa Thừa thị quân vô hưu hạ," Cố Phi nhét khẩu trang cho Tưởng Thừa, "Xuân tòng xuân du dạ chuyển dạ."

- - -

Xuân tiêu khổ đoản Cố Phi khởi
Tòng tử quân vương bất tảo triều
Thừa Thừa thị quân vô hưu hạ 
Xuân tòng xuân du dạ chuyển dạ

Cố Phi và Tưởng Thừa biến tấu từ bài thơ Trường Hận Ca của thi sĩ Bạch Cư Dị.

Nội dung bốn câu đại loại mèo Thừa tự nhận mình là vua, thỏ Phi Phi là trai đẹp bên gối ngày đêm mê hoặc vua Thừa, khiến vua Thừa nhà ta sáng ngày dậy muộn chẳng kịp lên chầu triều (đi làm).

Sau đó thỏ Phi Phi mới đáp rằng, ngày ngày mua vui hầu hạ vua Thừa chẳng lúc nào ngơi, đêm nào cũng là đêm vui của chàng với vua.

(Tham khảo dịch nghĩa Trường Hận Ca của thi sĩ Bạch Cư Dị.)

୧꒰*'꒳'*꒱૭✧

Trans | Tát Dã | Ghi chép tuổi 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ