bánh rán.

109 13 4
                                    

hôm đấy là một ngày vắng khách.

tiệm bánh quokkake thiếu tiếng người, chỉ có đồng hồ và những bản nhạc pop đánh tan bầu không khí yên lặng. trong tiệm, một cậu bé tóc nâu nâu đang vui vẻ ăn chiếc bánh rán bị cháy ở quầy thu ngân. trên tay cậu là một cuốn tiểu thuyết mang tên "sống với những tên ngốc".

cậu bé đó tên là han jisung, chủ của tiệm bánh, và trên tay cậu là cuốn tiểu thuyết của nhà văn yêu thích nhất của cậu, lee know. cậu mê mẩn lối văn giản dị mà đầy cảm xúc của tác giả này, mọi cuốn sách đều làm cậu bị đắm chìm vào một thế giới khác. cậu có đầy đủ mọi cuốn truyện lee know đã sáng tác từ trước đến giờ, và đã đọc đi đọc lại mỗi quyển ít nhất 3 lần. cuốn jisung đang cầm trên tay là tiểu thuyết mới nhất.

"nước mắt tuôn trào, thì ra họ không ngốc đến vậy." han jisung đọc lên, miệng cười tủm tỉm. "đúng rồi đó, tôn trọng họ đi đồ nhân vật chính tồ tẹt." anh ta đọc bao nhiêu lần rồi vẫn phải nói đôi lời bình luận khi đọc.

tiếng cửa mở ra.

"kính chào quý khách-" ơ, sao mũi cao và thẳng vậy. một anh chàng cao ráo tóc đỏ rực rỡ cháy bừng bước vào tiệm. người thanh niên này đi ra quầy bánh rán và bốc vài ba miếng bánh mật cho vào khay đựng. mặt người này trông có vẻ như đang rơi vào trầm tư.

"cho tôi lấy 10 chiếc." anh chàng tóc đỏ nói và đưa chiếc khay cho jisung. "tổng cộng của anh là 50k ạ." người chủ tiệm nở một nụ cười thân thiện, làm anh chàng kia ngây người một lúc rồi mới lục tìm ví. lạ kì thay, mần mò mãi anh vẫn không tìm được.

"có vẻ tôi quên mang ví rồi.." chàng trai nói, mặt cúi gầm xuống cho đỡ phần nào cảm xúc nhục nhã trong lòng. khi đó, anh mới để ý tới cuốn sách được đặt trên bàn thu ngân.

"ồ, vậy anh có thể không trả tiền luôn ngay bây giờ, nhưng với điều kiện là anh đưa số điện thoại cho tôi." jisung vẫn giữ nụ cười thân thiện thật trân đến lạ lùng của anh.

sau khi trao đổi số điện thoại và bàn về ngày trả tiền, anh tóc đỏ liền bước đến cửa, nhưng vừa mở cánh cửa ra thì anh quay ngoảnh lại.

"ồ, quên không hỏi, đằng đấy tên gì?"

"han jisung."

"tôi sẽ cố trả tiền cho jisung sớm, tên tôi là lee minho."

và như thế, tiệm bánh lại quay lại với không khí vắng tiếng người ban đầu.

bánh là động lực số 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ