Chương 2: Trở Lại

1.2K 71 8
                                    

Beta lần 1: 30/05/2024

Ba ngày sau...

- Tiểu Chiến,...

Bà lão chậm rãi đi vào trong sơn động, nhẹ nhàng gọi cậu. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thút thít văng vẳng trong không gian.

Tiêu Khải nói:"Xem như nể tình cảm phu phu của các con, cứu Tiểu Tán, con cũng biết nó không phải hư hỏng như thế, thằng bé chỉ là kết lầm bạn mà thôi."

Vương Nhất Bác không do dự gật đầu đồng ý, một chút khẩn cầu này đối với y mà nói, đều không phải chuyện khó khăn gì.

Bác sĩ chữa trị biết Tiêu Khải đã tỉnh, liền đến đây giúp ông kiểm tra, đưa ra kết luận là tình trạng sức khỏe của Tiêu Khải vô cùng bất ổn, hi vọng người nhà chuẩn bị tâm lý, đáng tiếc cuối cùng không có người nhà nào đến thăm ông cả.

Tiêu Khải trong tối hôm ấy qua đời, ông không cam lòng, mang theo bi thương mà rời đi, cái nhắm mắt này, ông không còn cách nào tìm chỗ dựa cho con trai mình nữa rồi.

.................................

Một tang lễ hiện lên. Đây là tang lễ của anh, trên bia đá có bức ảnh của anh, người trong ảnh cười rất ngọt, đó là tấm ảnh khi anh còn rất trẻ. Tang lễ không long trọng, cũng không có nhiều người dến dự, anh trông thấy Tuyên Lộ, Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác, nhưng lại không thấy bố Tiêu.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc lại không có quá nhiều bi thương, ánh mắt ấy hệt như là đang nhìn một người bạn bình thường, có lẽ có tiếc nuối nhưng vẫn chưa đủ khiến y đau lòng?*

Uông Trác Thành khóc đến trời đất rung chuyển, Tuyên Lộ vẫn rất bình tĩnh như trước, chỉ là vành mắt đo đỏ bán đứng tâm trạng của cô.

Lúc bọn họ rời đi, Tiêu Chiến vô thức nhìn theo, sau đó ở bãi đậu xe, anh nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang đứng bên đó chờ Vương Nhất Bác, đến khi y xuất hiện liền tự nhiên đi đến khoác tay y, Vương Nhất Bác cũng rất ôn hòa nhìn cô ấy, sau khi chào tạm biệt Tuyên Lộ, bọn họ liền chia thành hai xe, rời khỏi bãi đỗ xe.

Thác nước hiện lên hình ảnh cuối cùng khi Kỳ Hải tự sát ngã xuống rồi đen ngòm, thác nước lại trở lại trong suốt. Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn vào hư không chẳng có tiêu cự. Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này nhỉ? Tại anh! Đúng rồi... là tại anh! Là tại anh! Tất cả là tại anh!

Trong lúc anh ngẩn người, bà lão đi đến sau lưng anh từ bao giờ nhưng anh chưa nhận ra.

Chợt..

Bốp...

- Ngu xuẩn.

Bốp...

- Dốt nát.

Bốp...

- Khốn nạn.

Tiêu Chiến lại định đưa tay lên tát mình thì bị bà lão đưa tay ra cản.

- Con làm cái gì? Sao lại tự tát mình?

Tiêu Chiến giương đôi mắt sưng đỏ ngập nước, gương mặt ướt đẫm, lông mi cũng vì thế mà trùng xuống, lên mà nhìn bà. Anh nhìn người phụ nữ hiền hậu đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt đang đặt tay lên xoa má anh.

[Bác Chiến] Tái Sinh Để Tái Hôn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ