Chương 1: Xoay chuyển kì diệu

2.1K 96 1
                                    

Beta lần 1: 30/05/2024

Ào... ào... ào...

"Gì thế? Sao trên giường mà lại có sóng biển vậy? Mình ở trong thành phố lại mà ta? Lại còn lạnh thế này? Ướt? Hả?" 

Tiêu Chiến nhíu mày, choàng tỉnh giấc, trợn mắt nhìn ráo rác xung quanh.

"Ơ đệt, nơi quỷ quái nào đây? Hôm qua mình còn ở trong chăn ấm áp mà? Không lẽ tên Vương khốn kiếp* kia lại ném mình ra đây?"

🏷Vì Tiêu Chiến của lúc này vẫn còn không ưa gì Vương Nhất Bác cho nên vậy đó.🤣

Trấn tĩnh lại tinh thần, Tiêu Chiến chống tay đứng dậy, cơ thể đau nhức như một cỗ máy cũ kĩ lâu ngày không dùng. Nén đau, anh đứng dậy vặn vẹo làm trơn xương cốt.

Lúc này, Tiêu Chiến mới nghĩ kĩ lại, bản thân vừa náo chia phòng không lâu, Vương bát đản đấy lại ném anh ở đây để dạy dỗ anh chắc? Với lại chỗ này là chỗ quỷ nào, anh nhìn một hồi chẳng thấy căn nhà nào, trước mặt thì toàn biển, sau lưng toàn cây với núi. Aaa lão thiên ơi, chuyện quái quỷ gì thế này?

Ọc... ọc... ọc...

Tiếng bụng réo đã hoàn toàn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh.

"Hic nhưng mà đói quá..."

Mặc dù trong lòng ngập tràn sự sợ hãi, Tiêu Chiến vẫn bước đến khu rừng núi phía sau, nếu không hoặc là bị thú dữ ăn thịt hoặc là chết đói ngoài này, đằng nào cũng thế, đánh cược một phen lấp đầy cái bụng.

Bình thường, nếu như đây là một chuyến du lịch, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ vừa nhảy chân sáo mà vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhưng đây là bị hớ đó, tình huống này là gì anh còn chưa rõ, an toàn ra sao chưa biết, huống chi là nhảy chân sáo mà vui vẻ.

Đi hết nửa buổi trời, Tiêu Chiến vẫn chưa tìm thấy một tí khả quan nào. Liếc mắt sang bên phải, ông trời cứu anh rồi. Bên này đi khó muốn chết, bên đó có đường đi kìa. Có đường đi tức là có người sống. Bởi vốn dĩ làm gì có đường, chỉ là người ta đi nhiều nên mới thành đường mà thôi. Tiêu Chiến nhảy số cực nhanh nhận ra ngay chân lý này liền nắm bắt cơ hội.

Quả nhiên, cuối con đường đó có một khu nhà ở. Vườn tược tươm tất, nhà cửa sạch sẽ, rõ ràng là có người.

Gào... 

Sống lưng lạnh toát, Tiêu Chiến trong tích tắc cảm thấy mình xong rồi. Tại chỗ này, anh còn gặp được báo thì quả là may mắn. Nếu sống sót trở về, anh chắc chắn sẽ mua thử vé số. Chắc chắn anh sẽ trúng độc đắc vài trăm tỉ.

Thân thể đông cứng như bị trời trồng, Tiêu Chiến không kịp phản ứng quay lại. Tay anh cảm nhận được một luồng khí thổi vào tay. Trong đầu anh lúc này:"Xong rồi, xong rồi, vậy mà số mình lại xui như thế,... oaaaaaaaa muốn khóc quá đi!"

Nhưng khi anh chờ hết nốt nửa buổi thì anh cũng chẳng cảm nhận được nguy cơ bản thân sẽ bị cắn xé, thay vào đó là bộ lông mềm mại và hình như là thứ gì đó núng nính. Tiêu Chiến quay người lại nhìn, giật mình nhẹ, một chú báo đen đứng đó giương đôi mắt lên nhìn anh. Mắt đối mắt, cứ như thế một lúc lâu cho đến khi tiếng ho khan giành lấy sự chú ý của anh.

[Bác Chiến] Tái Sinh Để Tái Hôn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ