Chương 1: 10 Năm

2.3K 99 13
                                    

“Kiến Quân, hôm nay em kể cho anh nghe một chuyện thú vị, nghe xong thì anh phải tỉnh lại, được chứ?”

Tiết trời đầu mùa thu có chút lạnh, cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ của phòng bệnh cũng dần rụng lá. Tia nắng yếu ớt dừng trên bả vai của một nam nhân nọ, cậu ngồi trên một chiếc xe lăn trông thực cũ kĩ, thoạt nhìn có chút gầy gò, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mỹ nhan vốn có.

Hứa Dĩ Dương, chính là đẹp như vậy, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của cậu.

Cậu khẽ mỉm cười, dưới đáy mắt lóe lên tia sáng.

Cố Kiến Quân nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Xung quanh hắn là âm thanh của máy móc chầm chậm vang lên từng hồi, giữa vô số âm thanh lạnh lẽo như thế, nhưng giọng nói của Hứa Dĩ Dương lại phá lệ mềm mại mà ôn nhu.

Cố Kiến Quân từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Hắn chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Cả một đời tung hoành ngang dọc trên thương trường, lại bị người mình tin tưởng nhất khiến hắn bị tai nạn giao thông, biến thành người thực vật. Cho dù đã trở thành người thực vật, nhưng đối với những chuyện bên ngoài Cố Kiến Quân vẫn có thể nghe thấy, cũng có thể cảm nhận được, tựa như linh hồn bị giam vào trong một cái lồng mang tên thân thể của chính mình.

Một tháng cứ như vậy trôi qua, người duy nhất đến thăm hắn lại là người mà Cố Kiến Quân từng lãnh đạm xa cách. Cậu dường như không nhớ đến quá khứ hắn đã đối xử với cậu ra sao, đã hại cậu như thế nào.

Cơn đau từ dưới chân truyền lên, làm cho đôi lông mày của Hứa Dĩ Dương nhíu lại, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Cố Kiến Quân vốn dĩ đang nghe cậu nói chuyện, đột nhiên không gian lại tĩnh lặng lạ thường. Cố Kiến Quân liền có chút hoang mang, lẽ nào Hứa Dĩ Dương rời đi rồi?

Hắn không muốn, cậu cứ thế rời đi. Cố Kiến Quân cố gắng làm chính mình mở mắt, linh hồn có ý đồ muốn thoát khỏi lồng giam.  Thật lâu sau đó, hắn lại nghe thấy giọng nói của y tá ở ngoài phòng bệnh, y tá lo lắng hỏi Hứa Dĩ Dương:

“Cậu Hứa, chân của cậu lại đau nữa sao?”

Chân của Hứa Dĩ Dương cho dù đã bị gãy, nhưng khi thời tiết trở lạnh thì sẽ đau nhức âm ỉ.

“Ách, tôi không sao đâu, cô cứ làm việc của mình đi.”

Hứa Dĩ Dương nói với y tá nọ, y tá vẫn còn có chút lo lắng, liền để lại một ít thuốc giảm đau cho cậu rồi quay trở lại với công việc.

Cố Kiến Quân nghe một màn như vậy, trái tim tựa như bị người ta nhéo một cái, đáy lòng chua xót.

Chân của cậu, là hắn cho người đánh gãy.

Cố Kiến Quân lần đầu tiên biết Hứa Dĩ Dương thích hắn chính là vào cuối năm sơ trung. Kì thực lúc đó, hắn chỉ quan tâm đến việc học nên đối với chuyện cậu thích hắn, Cố Kiến Quân không quan tâm nhiều lắm.

Cao trung năm hai, Cố Kiến Quân gặp lại Hứa Dĩ Dương, có người nói cho hắn biết, cậu là vì hắn cho nên mới cố gắng thi vào trường của Cố Kiến Quân.  Sau đó, ở trường học Hứa Dĩ Dương cũng công khai theo đuổi hắn. Cho nên, từ việc không quan tâm liền chuyển thành chán ghét, cuối cùng lại là xa cách lãnh đạm.

[ĐM] Trọng Sinh Chi Sủng: Một Đời Yêu Em - Yên Hạ Cô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ