Chương 4: Tiêu Lạc

1.1K 69 9
                                    

Cố Kiến Quân dựa vào tường, ngón tay thon dài đang lướt đọc từng bình luận trong khu bình luận trên diễn đàn, khóe miệng hơi câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại hắn đã có thể xác định, bản thân đã trọng sinh.

Quả thật Cố Kiến Quân không nghĩ chuyện tốt này sẽ rơi trên người mình, trong lòng không khỏi có chút vi diệu. Chỉ mới mười mấy phút trước Cố Kiến Quân còn đang oán trách ông trời trêu ngươi hắn, bây giờ lại cảm giác ông trời đối đãi với hắn thực tốt.

Nếu như đã cho hắn cơ hội làm lại, hắn sẽ cố gắng nắm bắt thật tốt. Đem Hứa Dĩ Dương bảo hộ trong vòng tay của chính mình, cũng sẽ không để cậu rời xa hắn.

“Ôi, Cố Kiến Quân, tôi đi tìm cậu mãi.”

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, hiển nhiên không cần nhìn hắn cũng biết là ai, ngoại trừ cái tên công tử bột siêu lẳng lơ dám gọi thẳng họ tên hắn Mạnh Kỳ ra thì còn ai vào đây nữa?

Cố Kiến Quân đến nhấc mắt cũng không thèm nhấc, căn bản là không quan tâm đến anh. Mạnh Kỳ cũng không giận, chậm rãi quàng tay lên vai Cố Kiến Quân, giọng điệu nghe siêu ngứa đòn. Rơi vào tai hắn thì là như vậy.

Mạnh •công tử bột siêu lẳng lơ• Kỳ: “Trên diễn đàn trường bây giờ sắp phát điên vì cậu rồi đấy.”

“Thì?”

Mạnh Kỳ dường như đã quen với vẻ lạnh nhạt của hắn, mồm năm miệng mười đem tất cả những gì bản thân đã xem được kể cho Cố Kiến Quân nghe, cuối cùng đổi được một câu nói của hắn.

“Ừ, tôi thấy rồi.”

Mạnh Kỳ: “...”

Anh tốn nước bọt từ nãy đến giờ để kể tình hình cho hắn nghe là vì cái gì?

Gió thoảng qua tai sao?

Cậu mẹ nó đã biết còn nghe tôi nói nữa?

Mạnh Kỳ đại khái bây giờ rất muốn đem Cố Kiến Quân vo thành một cục ném vào tên lửa rồi tiễn hắn lên sao Hỏa.

“Này, cậu đứng ở trước phòng y tế làm gì đấy?”

“Chờ Dương Dương.”

Dương Dương?

Là Hứa Dĩ Dương ấy hả?

Mạnh Kỳ cho là mình nghe nhầm rồi, liền hỏi lại một lần nữa, câu trả lời vẫn y như trên, đến dấu chấm câu cũng không thèm đổi.

Mạnh Kỳ: “...”

Anh chỉ cho rằng hắn đột nhiên nổi lòng trắc ẩn, mới chạy đi kéo Hứa Dĩ Dương đi. Thật không ngờ...

Dư quang của Cố Kiến Quân lướt qua thân ảnh đang đi tới, hắn vốn dĩ không quan tâm lắm nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn người nọ.

Thân ảnh thiếu niên như ẩn như hiện xuất hiện trong tầm mắt Cố Kiến Quân, khí chất sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, đôi mắt trong trẻo tựa như nước, một lọn tóc màu hạt dẻ rũ xuống dưới mi mắt cậu. Thiếu niên đưa tay gẩy lọn tóc lên trên, tư thế kia không khỏi có chút tiêu sái.

Là Tiêu Lạc.

Trong đầu Cố Kiến Quân hiện tại chỉ còn ba chữ như thế.

Tất cả kí ức của kiếp trước như thước phim trôi chậm hiện lên trước mắt hắn. Tiêu Lạc hãm hãi hắn, Tiêu Lạc xô ngã nhà họ Cố, Tiêu Lạc muốn giết hắn...Không cần nói cũng biết, Cố Kiến Quân đối với người này có bao nhiêu oán hận, hắn hận chính mình khi đó quá dễ tin người.

[ĐM] Trọng Sinh Chi Sủng: Một Đời Yêu Em - Yên Hạ Cô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ