1

109 18 4
                                    

- Đồ ngốc nghếch! Đừng chơi với nó!

- Con nhỏ bẩn thỉu!

- Nó là đồ con hoang, nó không có ba mẹ như tụi mình đâu!

Thế giới của em...

Như bị chà đạp bởi những đứa trẻ xấu xa ấy.

Thế nhưng, Tử Du luôn tin trên đời này tồn tại một phép màu có thể cứu rỗi lấy linh hồn yếu ớt trong em.

Em muốn trừng phạt những đứa trẻ tội lỗi này.

Rất muốn!

- Chị Sa Hạ, đừng làm vậy mà!

Tử Du chồm người cố với lấy chiếc vòng cũ rích trên tay Sa Hạ, cho dù em có gào khóc đến cỡ nào đi nữa thì vật duy nhất mà người mẹ thân mến để lại cũng bị chà đạp.

Sa Hạ hất văng em một cách không thương tiếc.

Thảm bại...

Khung cảnh ấy lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, Thấu Kì Sa Hạ chỉ thích từ trên cao nhìn xuống em, một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Tử Du ghét tất cả bọn họ!

- Nhã Nghiên đè nó ra đi!

- Đừng mà... xin các cậu. Đừng cắt nữa Nhã Nghiên. Tôi van xin các cậu, đừng cắt nữa mà...

Trốn chạy? Tử Du không thể!

Những bàn tay thô bạo siết chặt lấy em, những sợi dây độc ác ẩn sâu trong những linh hồn non nớt. Tiếng hét của em hoà vào tiếng cắt sắt lẹm của kim loại, từng nhát vô tình nhấp xuống, thẳng tay xé toạc sợi tóc tơ mềm.

- Thấy chưa? Đứa trẻ xấu xí!

Sa Hạ cười tươi, nàng lấy ra cái gương nhỏ đặt trước mặt Tử Du, từng lọn tóc rối bời rơi vãi trên nền nhà lạnh lẽo, khuôn mặt lem luốc nhơ nhác của em phản chiếu chân thực hơn bao giờ hết.

Em đã tự hỏi nhiều đêm, kể từ khi gặp được những người bạn cùng trang lứa đó.

Chính vì em là trẻ mồ côi nên không được phép bảo vệ sao?

Nước mắt thấm đẫm một bên gối, nó chỉ làm cho khuôn mặt này trở nên đáng thương hơn.

Tử Du ghét thế giới này, em ghét tất cả mọi người!

Em phải tìm lối thoát. Em muốn bọn họ phải trả giá!

- Sao? Mày còn trợn mắt lên nhìn tao nữa à?

Sa Hạ nhếch miệng, vẻ đẹp xen lẫn sự hung bạo khiến em sợ hãi gấp bội. Cứ bị đánh, bị đau, ngày ngày trôi qua, cũng không một ai chịu dừng lại, em sẽ không van xin nữa.

Khốn khiếp! Các người cứ chờ đi!

_ _ _ _ _

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang say giấc, cái nóng bức của mùa hè khiến Tử Du không thể lăn lộn thêm dù chỉ một phút, em đành mệt mỏi rời giường.

Phải rồi, tối qua em lại nhớ về chuyện lúc nhỏ. Nhưng em bắt họ chờ cái gì?

Với thân phận thấp hèn hiện tại, em còn có thể làm gì họ được chứ?

SATZU - Ngải | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ