3

52 14 6
                                    

Sắc mặt của Nhã Nghiên đột nhiên trở nên xanh xao thấy rõ, con ả vội bịt lấy miệng, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Tử Du thở dài một hơi, cảm giác áp lực cũng giảm bớt phần nào, em không nhịn được mà liếc mắt về phía phòng tắm. Nhã Nghiên đang run rẩy vịn lấy bồn rửa, ói ra hết đống mật xanh mật đỏ kia cũng không dễ dàng chút nào.

Khác với lúc áp Tử Du vào tường, Nhã Nghiên hiện tại ỉu xìu thấy rõ, trông con ả mỏng manh đến lạ, một tay ôm ngực, tay còn lại ôm lấy đầu, cả thân thể gầy guộc đổ sụp xuống nền gạch cứng ngắt.

Trong lòng Tử Du ngập tràn hoang mang, em không biết có nên giúp đỡ Nhã Nghiên hay không, trông con ả có vẻ mệt mỏi.

- Chu Tử Du, đỡ tôi!

Cho dù chỉ như một cọng bún đang rã rời thì bản tính tiểu thư của Nhã Nghiên chẳng thể lẫn vào đâu được cả.

Tử Du đã định mặc kệ Nhã Nghiên rồi nhưng lương tâm lại không cho phép. Em lo con ả sẽ ngã bệnh, nhưng hà cớ gì em lại lo lắng cơ chứ?

Chu Tử Du đúng là một con gà mềm yếu. Em sẽ chỉ giúp Nhã Nghiên một lần này nữa thôi.

Tử Du là người sống rất tình cảm, sự lương thiện của em bị thỏa hiệp nhanh chóng. Tử Du thở dài một hơi, chậm rãi tiến đến bên cạnh Nhã Nghiên.

Tử Du đỡ Nhã Nghiên đứng thẳng dậy, con ả quá nhẹ để em có thể viện một lí do than thở, à thì Tử Du đã làm một kẻ hầu không công cũng lâu rồi nên giờ cũng cần một lời cảm ơn chứ.

Đưa Nhã Nghiên về phòng, điều đó đồng nghĩa với việc phải đi qua đám người Sa Hạ thêm một lần nữa. Tử Du gấp gáp bước đi, cảm giác ánh mắt của ai đó luôn dán chặt vào mình khiến em bất giác lạnh sống lưng.

Tử Du đẩy Nhã Nghiên lên giường, mồ hôi trên trán tuôn như suối, em mệt đến thở không ra hơi. Ừ thì con ả nhẹ, nhưng em đã phải đỡ chị ta đi hết ba tầng lầu, ác mộng làm sao.

Tử Du thở dài một hơi, em vừa quay người liền bắt gặp gương mặt ửng đỏ của Sa Hạ kề ngay bên cạnh, ánh mắt ám muội không ngừng dính chặt lên người em.

Trả lại em bình yên đi.

Tử Du không nghĩ mình chịu nổi kiểu hù doạ này, cả ngày cứ phải giật mình sớm muộn không cần tự sát cũng lìa đời vì đau tim thôi.

- Lại gì nữa?

Tử Du khó chịu nhíu mày. Sa Hạ ngược lại ôn hòa nhìn em, giọng nói đầy nhu tình.

- Cả ngày chạy đi đâu vậy? Có biết chị rất nhớ em hay không?

Mẹ kiếp! Lại là trò gì nữa đây? Tử Du có thể chắc chắn 100% là nàng ta đang say, Thấu Kì Sa Hạ sao lại có thể nói ra những lời kinh tởm đến như thế?

Nàng ghì lấy vai em thật khẽ, chỉ một hành động nhỏ nhoi ấy thôi mà tim em đã nhảy loạn xạ lên cả.

Sa Hạ đem gương mặt tuyệt mỹ của mình nhẹ nhàng đến gần, sát lại bên cạnh Tử Du, hơi thở nóng ấm của nàng phả nhẹ vào tai làm em run hết cả lên.

Những nụ hôn mềm mại chiếm lấy vành tai, rồi lại xuống đến cổ, môi nàng mơn trớn lấy môi em, từng cái mút mát thật nhẹ nhàng. Đầu óc Tử Du trở nên quay cuồng, nó trống rỗng như một tờ giấy đang bay trong cơn gió man mát.

SATZU - Ngải | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ