5

49 14 2
                                    

- Chị nói vậy là sao?

Tỉnh Nam ghì chặt lấy bả vai Tử Du, mười đầu ngón tay ngoan cố bấu chặt vào da thịt mỏng manh, ép Tử Du nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em không muốn trở thành người đáng thương, đó là lí do vì sao em phải sống tốt hơn! Nơi này không hợp với em, lẫn cả chị.

Ánh mắt Tỉnh Nam mang đầy vẻ kiên định, sự mong đợi hừng hực chảy trong cõi lòng cô, dường như Tỉnh Nam đã chờ đến muốn phát điên rồi.

- Chị muốn tôi phải làm gì?

- Dùng ngải.

— — — — —

Khao khát và dục vọng xuất phát từ tâm hồn dơ bẩn của con người thật đáng sợ, ham muốn chiếm lấy tự do của một người, bản thân cũng bị nhốt vào cuộc sống của người nọ.

Vì vậy, con người không thể phá nát hoàn toàn những xiềng xích được nuôi dưỡng bởi dục tâm và chấp niệm.

Tình cảm cũng như vậy, sự cố chấp, mong muốn được là cái duy nhất vốn lỏng lẻo đó, tâm chiếm hữu cũng nãy sinh mảnh liệt.

Tử Du luôn mong có thể nhốt Sa Hạ bên mình, ở cạnh em mãi mãi, cho nên lý do khiến em trở về Hàn Quốc, cũng chỉ có vậy.

Càng yêu nàng, Tử Du lại càng hận nàng. Em muốn Sa Hạ phải trả giá, chính tay em sẽ dày vò nàng, muốn thấy vẻ đau khổ tột cùng của nàng, giống như em ngày trước.

Tử Du muốn chiếm lấy tâm hồn lẫn thể xác của nàng, cho dù trái tim thối rữa kia có không thuộc về em, cho dù sự cướp bóc đó bẩn thỉu và xấu xa đến nhường nào, cho dù em có phải tàn nhẫn với bản thân và với cả người em yêu.

Chính vì em đã lựa chọn, Tử Du sẽ chấp nhận việc không thể quay đầu.

- Sẵn sàng chưa?

Tỉnh Nam đỡ giúp em cái vali nặng trịch, hai ngày ở Nhật Bản trôi qua một cách buồn tẻ.

- Tỉnh Nam à!

Quay về Hàn Quốc, quay về với địa ngục quen thuộc, Tử Du trở nên e dè hẳn ra, đến cả bầu trời trong xanh kia em cũng ngại nhìn ngắm.

- Em có thể mà Tử Du! Hành hạ Thấu Kì Sa Hạ, chơi đùa với chị ta theo cách mà em muốn. Em đang thương tiếc cho Sa Hạ sao?

Đúng! Chính xác là như thế.

- Không!

Tỉnh Nam nhìn ra được sự do dự trong ánh mắt non nớt của Tử Du, vẫn còn quá sớm để em có thể tuyệt tình với người phụ nữ mà em yêu còn hơn cả tính mạng. Sa Hạ là tất cả của em, kể cả quá khứ hay hiện tại cũng vậy.

- Được rồi, về nhà chị ta đi.

Tỉnh Nam mỉm cười trấn an, Tử Du vẫn còn quá yếu lòng để trở nên tàn nhẫn và Tỉnh Nam thì chưa từng có sở thích vạch trần kẻ khác. Đó là một phép lịch sự tối thiểu, Tỉnh Nam luôn biết cách làm cho người khác thoải mái.

Tử Du ngập ngừng chào tạm biệt Tỉnh Nam, sẽ thế nào nếu mọi thứ vẫn không đổi và em lại bị hành hạ trong chính ngôi nhà sang trọng này?

SATZU - Ngải | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ