Chap 4: Ngày 4

790 59 3
                                    

Phụ đề: Thấm thoát đến nay đã là ngày thứ tư các khách mời lưu trú trong căn nhà tình yêu của chúng ta. Hôm nay sẽ có thêm một thành viên mới nhập đoàn. Liệu sự xuất hiện của cậu ta có làm thay đổi tiết tấu ban đầu hay không?
 
Lúc 8:30 sáng, khi Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần đang ngồi ăn sáng trong nhà ăn.
 
Lâm Mặc: "Đến ăn sáng đi."
 
Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không cần đâu, tôi phải đến trường bây giờ, một lúc nữa sẽ vào lớp muộn giờ mất."
 
Cao Khanh Trần đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Tôi với cậu cùng đi đi, tôi chở cậu, vừa hay tôi có việc tiện đường ngang qua trường đại học X."
 
Châu Kha Vũ: "Không sao cả, tôi tự mình đi cũng được, các cậu từ từ ăn."
 
Bước chân Cao Khanh Trần khựng lại, Đôi mắt anh theo dõi người kia ra khỏi nhà chung.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới đi ra khỏi phòng nhìn thấy Cao Khanh Trần định đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi "Tiểu Cửu ca, anh đi làm à?"
 
Cao Khanh Trần im lặng trong giây lát, sau đó nói với cậu: "Cậu đi trước đi, hôm nay tôi không cần thiết phải đến sớm. Cậu mau đi, kẻo trễ."
 
Mặc dù Doãn Hạo Vũ có chút thất vọng, nhưng cậu không nài nỉ nữa, tạm biệt anh rồi đi ra ngoài.
 
Mười phút sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, Cao Khanh Trần cũng đi ra ngoài. Cuối cùng Lâm Mặc ăn xong bữa sáng, thu dọn rồi đi làm.
 
Phụ đề: Tiểu Cửu dường như có tâm sự.
 
9 giờ 10, Lưu Vũ về nhà chung sau khi hoàn tất công việc bên ngoài. Cậu vào phòng tắm rửa, sau đó ép một ly nước trái cây ngồi ở sảnh nhỏ lầu hai đọc sách.
 
Phụ đề: Tiểu Vũ là một người rất thích tận hưởng cuộc sống.
 
9 giờ 30, Lưu Chương từ trong phòng đi ra, tình cờ gặp Lưu Vũ đang ngồi đọc sách ở đó.
 
Lưu Chương: "Tiểu Vũ? Em không đi làm à?"
 
Lưu Vũ quay đầu lại nhìn anh, "Hôm nay em không có lớp nên định ở nhà nghỉ ngơi, còn anh, anh không đi làm sao?"
 
Lưu Chương: "Bây giờ anh đi này."
 
Lưu Vũ gấp quyển sách lại đặt xuống bàn nói: "Ừm, vậy anh nhanh đi đi, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."
 
Lưu Chương đi xuống lầu rót một ly nước, uống xong đứng ở trong bếp suy nghĩ một hồi, hạ quyết tâm bước lên lầu lần nữa  Lưu Vũ vẫn ngồi ở vị trí cũ.
 
Lưu Chương: "Tiểu Vũ..."
 
Lưu Vũ ngước nhìn anh, nhận ra người lớn hơn có điều lưỡng lự.
 
Lưu Chương dường như không khống chế được động tác, không ngừng vuốt ve mái tóc của anh, "Vậy... nếu hôm nay em không làm gì, em có muốn đến studio của anh xem qua không?"
 
Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, sau đó khóe miệng cong lên vui vẻ, "Vậy anh chờ em đi thay quần áo?"
 
Lưu Chương vội vàng gật đầu.
 
Mười giờ rưỡi, Lưu Vũ và Lưu Chương đi ra ngoài, đến studio của Lưu Chương.
 
Lưu Chương bước vào phòng thu, bật đèn lên, Lưu Vũ nhìn thấy toàn cảnh phòng thu của anh. Không gian không quá rộng, nhưng đầy đủ và tiện nghi. Gồm một phòng tiếp khách và ba gian phòng làm việc.
 
Lưu Chương: "Nào, đến đây, để anh cho em xem chỗ làm việc của anh."
 
Anh mở một căn phòng trước. "Đây là nơi anh viết nhạc. Phòng thu cũng ở trong này. Bên cạnh có tường cách âm nên sẽ yên tĩnh hơn."
 
Lưu Vũ bước vào cửa, đi vòng quanh căn phòng. "Nó thực sự rất chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nhiều thiết bị làm nhạc chuyên nghiệp như vậy."
 
Trên mặt Lưu Chương lộ ra vẻ tự hào, anh đưa cậu sang phòng khác giới thiệu, "Đây là nơi anh thường làm việc, thỉnh thoảng nghỉ ngơi hoặc bàn chuyện hợp tác ở đây."
 
Lưu Vũ nhìn trên bàn làm việc, vươn tay cầm lấy một cái Polaroid, "Anh còn có một cái Polaroid sao?"
 
Lưu Chương: "À... đó là quà của một người bạn tặng. Ôi, lâu rồi không dùng. Để anh chụp cho em vài tấm."
 
Lưu Vũ: "Được đó, nhưng mà chụp ở đây sao?"
 
Lưu Chương giơ máy ảnh lên, bấm "nháy" một cái liền in ra một bức ảnh. Ngay lúc Lưu Vũ định đi qua xem thử, anh nhanh tay nhét bức ảnh vào túi, "Bức ảnh này chụp không được đẹp, chúng ta hãy chụp một tấm khác."
 
Chụp xong bức ảnh thứ hai, anh đưa nó cho Lưu Vũ xem. Xem xong, Lưu Vũ suy nghĩ xong lấy điện thoại ra, "Em muốn đặt nó vào trong ốp điện thoại."
 
Sau khi bỏ nó vào trong ốp trong, cậu cầm nó lên đưa cho Lưu Chương xem, "Trông nó có đẹp không?"
 
Lưu Chương gật đầu mỉm cười, "Đẹp lắm."
 
Lúc này, một cô gái xinh đẹp gõ cửa, bước vào trong phòng, "AK, sao hai ngày nay anh đến sớm vậy!
 
Vừa đi vào, cô thấy Lưu Vũ đang ở đó, cô ngượng ngùng vẫy tay với cậu, "Xin chào."
 
Lưu Chương nhất thời không biết nói gì, nhìn qua nhìn lại một hồi, anh quyết định bước tới giới thiệu, "Đây là đồng nghiệp của anh, còn đây... là bạn của tớ, Lưu Vũ."
 
Cô gái đưa mắt nhìn hai thanh niên đang đứng gần nhau, trong mắt ánh lên suy nghĩ sâu xa: "À, hai người đang làm gì vậy?"
 
Lưu Chương: "Đúng lúc, tớ đang dùng máy ảnh mà cậu tặng cho tớ lần trước chụp ảnh cho cậu ấy, "
 
Cô gái chợt nhận ra, "Hả--"
 
Lưu Chương: "Hả... cái gì!"
 
Lúc này, cô gái cầm lấy chiếc Polaroid trên tay Lưu Chương, "Đây là lần đầu tiên bạn cậu đến đây. Để tớ chụp ảnh chung cho các cậu được không? Mau đứng lại đó đi".
 
Lưu Chương không biết làm sao đành nhìn sang Lưu Vũ. Anh nửa muốn chụp hình cùng cậu, nhưng lại sợ cậu ngại nên không dám mở lời.

[INTO1/Edit] Let's Fall In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ