Chap 15: Ngày 14.2

249 23 2
                                    

Cặp hẹn hò thứ 4: Bá Viễn-Doãn Hạo Vũ

Doãn Hạo Vũ đi vào nhà hàng đã nhìn thấy Bá Viễn đến trước chờ cậu.

Doãn Hạo Vũ: "Viễn ca, em xin lỗi, em tới muộn, để anh đợi lâu rồi."

Bá Viễn: "Không sao, mau đến đây."

Doãn Hạo Vũ được dịp nhìn kỹ Bá Viễn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie kết hợp với quần bò thoải mái, nhìn rất khác với phong cách nhà giáo nhân dân hằng ngày của anh.

Doãn Hạo Vũ: "Viễn ca hôm nay trông rất năng động, hình như chưa từng nhìn thấy anh mặc kiểu quần áo này trước đây."

Bá Viễn: "Nghe em nói kìa, thật ra anh đã nghĩ rất nhiều về lời nói của em, quả thật nhìn anh quá cứng nhắc."

Doãn Hạo Vũ cười khéo một bên mép, "Vị giáo sư trẻ tuổi và đẹp trai nhất của trường đại học sao lại cứng nhắc như vậy?"

Bá Viễn lộ vẻ bất lực: "Em thật là ngông nghênh, anh tưởng trên đời này chỉ có Lâm Mặc không có việc gì đi trêu người khác chứ."

Doãn Hạo Vũ: "Vâng, đó quả thật là những gì Lâm Mặc nói với em. Hahaha"

Phụ đề: Giữa hai người luôn có bầu không khí thoải mái.

Người bán hàng đưa Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ đến giang hàng của họ. Trước mặt hai người là chiếc bàn để làm đồ thủ công trong cửa hàng. Người bán hàng giới thiệu họ có thể làm một số đồ trang sức bằng bạc, tranh sơn dầu cùng những món đồ lưu niệm khác...

Doãn Hạo Vũ: "Chà... có cái nào đơn giản hơn không?"

Bá Viễn không nhịn được cười khi nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Doãn Hạo Vũ. Những món đồ trên bàn hết sức tinh xảo, việc mua chúng mang về nhà rất dễ, nhưng ý nghĩa của việc đến đây là chính tay họ làm ra những món đồ đó.

Bá Viễn: "Nhẫn đeo tay, dây chuyền, những thứ này khá đơn giản."

Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ: "Vậy thì em sẽ làm món trang sức bạc, còn Viễn ca thì sao?"

Bá Viễn: "Anh đã chọn xong màu vẽ rồi."

Hai người ngồi xuống bàn, nhân viên giải thích một vài nguyên liệu và cách làm cho họ. Sau khi nghe xong, Doãn Hạo Vũ không thể chờ được mà nhanh chóng bắt đầu. Bá Viễn hơi bất ngờ trước hành động nhanh nhẹn của thiếu niên. Trong lòng cảm thán, quả thật là tuổi trẻ.

Bá Viễn: "Em muốn làm cái gì?"

Doãn Hạo Vũ vẫn tập trung vào món trang sức trên tay, "Em muốn làm một chiếc vòng cổ dâu tây, cảm giác cái này khá đơn giản."

Bá Viễn quay đầu lại nhìn cậu, "Là quà tặng sao?"

Doãn Hạo Vũ dừng tay, cậu hớn hở nhìn lên Bá Viễn rồi gật đầu: "À, lần đầu làm đồ thủ công nên em muốn tặng cho người đặc biệt."

Bá Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, "Buổi sáng nay, em cùng với tiểu Cửu đi hái dâu phải không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh: "Vâng."

Bá Viễn cười: "Là do anh đã đến muộn rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ: "Có lẽ là yêu thực sự không phân biệt đến trước sau, nhưng đối với em mà nói, em chịu trách nhiệm với sự rung động của trái tim mình."

[INTO1/Edit] Let's Fall In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ