Chương 17

3.4K 350 40
                                    

Thứ sáu sau khi tan học, Hoắc Thành về nhà với Tạ Hoài Thanh như thường lệ. Trịnh Hạo Từ ủ rũ cụp đuôi đi theo hai người, Hoắc Thành hỏi anh chàng: "Sao mày không về nhà đi, đi theo bọn tao làm gì?"

"Anh Thành." Trịnh Hạo Từ đáng thương quá chừng, "Hai anh đi cùng em chốc lát nha, lòng em khó chịu."

Hoắc Thành không rõ nguyên do: "Mày bị làm sao?"

Tạ Hoài Thanh cũng quan tâm nhìn anh chàng, Trịnh Hạo Từ liếc Tạ Hoài Thanh một cái, nói ra ngượng lắm.

Hoắc Thành thúc giục: "Nói đi, người một nhà cả."

Trịnh Hạo Từ nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng phết, hơn nữa bây giờ anh chàng đang trong tình huống cấp bách, vẻ mặt như đưa đám: "Em bị người ta lừa."

Hoắc Thành hiểu rõ: "Cái đứa trong game yêu đương với mày chứ gì?"

Trịnh Hạo Từ không hó hé gì, tỏ vẻ cam chịu.

Anh chàng quen một em gái trong game, thường xuyên chơi game cùng nhau, sau khi quen quen hơn thì bật voice nói chuyện phiếm. Em gái kia giọng vừa ngọt vừa nhẹ, tính cách lại dịu dàng, làm cho Trịnh Hạo Từ nở hoa trong lòng... Ai mà ngờ được em gái kia lừa được tiền của anh chàng thì lập tức cho vào blacklist.

Phỏng chừng ảnh chụp kia là giả, giọng nói cũng dùng máy biến thanh để thay đổi rồi.

Tạ Hoài Thanh kinh ngạc, cậu còn tưởng mấy loại chuyện như này chỉ xảy ra trên tin tức thôi chứ, có hơi đồng tình với anh chàng à nha.

"Mày..." Hoắc Thành muốn mắng anh chàng ngốc nhưng lại không đành lòng, "Lừa nhiều hay ít?"

Trịnh Hạo Từ nhỏ giọng nói: "Không nhiều lắm, có 2 ngàn thôi."

Hoắc Thành thoáng thở phào: "Ừ không nhiều, rồi sau này mày chơi game thiếu tiền xem như là một bài học đi."

Trịnh Hạo Từ vô cùng đau đớn: "Em để ý tí tiền đấy sao! Em ấy lừa gạt tình cảm của em!"

"Còn chưa gặp mặt nhau, cái gì tình cảm với chả cảm tình." Hoắc Thành lại xát muối vào nỗi đau của Trịnh Hạo Từ, "Đã bảo mày rồi, cách một cái màn hình nào biết được người đối diện là ai, nói không chừng lại là một ông chú đang moi chân hay là một người cô có con bằng tuổi mày ấy."

Tạ Hoài Thanh đẩy đẩy Hoắc Thành, nào có ai an ủi người khác giống hắn cơ chứ, nhìn Trịnh Hạo Từ sắp khóc rồi đây này.

Hoắc Thành ngẫm lại, chủ yếu cũng do nghe lời Tạ Hoài Thanh, từ ngữ đã ôn hòa hơn chút: "Thôi đừng khổ sở, trường học nhiều bạn nữ như vậy cơ mà, về sau mày đừng tìm trên mạng nữa."

Trịnh Hạo Từ oán hận nói: "Nếu ngoài đời có người nhìn trúng em thì em làm sao đến nông nỗi phải yêu qua mạng cơ chứ!" Này, đẹp trai như thế sao có thể hiểu được nỗi đau của anh chàng, nói không biết ngượng mồm.

Hoắc Thành hận rèn sắt không thành thép: "..... Bảo mày giảm béo thì mày đếch chịu, sau này tao mà thấy mày ăn khoai chiên uống Coca nữa thì bố đấm mày."

Tạ Hoài Thanh kinh ngạc đứng một bên, Hoắc Thành còn có bộ mặt dữ như thế sao, trừ hôm thi ấy ra thì cậu cũng không biết thì ra Hoắc Thành đối xử với người khác cũng hung như vậy.

[Hoàn/ ĐM] Sau khi mất trí nhớ, tình yêu của tôi bị lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ