Chương 24

3.4K 324 66
                                    

Tạ Hoài Thanh nhận ra tâm trạng Hoắc Thành ngày đó cực kỳ không đúng, cứ trốn tránh không nhìn cậu.

Nhưng cậu không biết là do Hoắc Thành chột dạ không dám nhìn.

Tiết tự học cuối cùng của buổi tối, Lương Dật nói trường học muốn may đồng phục mới cho mùa hè nên bảo học sinh kê khai kích cỡ, cũng để tiện cho việc đo đạc nên đã phát mười mấy cái thước dây.

Lương Dật: "Mình cao bao nhiêu thì tự rõ rồi nhỉ, vòng ngực với vòng eo thì nhờ bạn cùng bàn đo hộ đi, trước khi tan học thì làm xong việc này cho thầy."

Tiết cuối cùng các bạn học đã mơ màng sắp ngủ, cho dù việc này nhỏ nhưng chỉ cần không phải học tập thì cũng khiến đám học sinh kích động hưng phấn, phòng học tức thì trở nên ồn ào.

Thước đo phát đến bàn Tạ Hoài Thanh, cậu nói: "Tôi đo cho cậu trước đi."

Hoắc Thành gật đầu, cánh tay hơi mở ra, để Tạ Hoài Thanh vòng thước qua, cứ như vậy, hai người không thể không dựa gần lại, đỉnh đầu cậu kề sát vào cằm Hoắc Thành.

Dư quang Tạ Hoài Thanh liếc thấy mấy bạn nữ gần đó đang nhìn bọn họ.

Tư thế này... đúng là hơi xấu hổ.

Tạ Hoài Thanh đẩy nhanh động tác, đo được vòng ngực của Hoắc Thành là 105, vòng eo 65, khiến đám con trai xung quanh hâm mộ hết sức.

Sau khi nhớ kỹ số đo thì đổi thành Hoắc Thành đo cho cậu. Ánh mắt Hoắc Thành vẫn trốn tránh như cũ, nhưng lại cực kỳ hăng hái đối với chuyện biết số đo ngực và eo của Tạ Hoài Thanh.

Hoắc Thành đọc ra số: "Vòng eo 61. Eo bé nhỏ quá, còn nhỏ hơn cả chu vi đầu của Trịnh Hạo Từ."

Tạ Hoài Thanh: ...

Trịnh Hạo Từ ồn ào phẫn nộ: "Đừng cho là em không nghe thấy đấy nhá."

----------

Ngày đó sau khi tan học về nhà, lúc Tạ Hoài Thanh đứng dậy khỏi ghế thì đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Một đoạn ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu, cậu ngồi dựa vào một bên cửa sổ, Hoắc Thành từ ngoài cửa đi vào.

Khi ánh mắt chạm tới phía cậu, Hoắc Thành lạnh lùng liếc mắt một cái đã quay đầu đi, như thể không nhìn thấy cậu.

Loại ánh mắt này Tạ Hoài Thanh chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng cậu biết rõ, đây là việc đã từng xảy ra, cảnh tượng chân thật có tồn tại.

Thì ra Hoắc Thành cũng sẽ dùng ánh mắt nhìn Tô Hàm để nhìn cậu... Đau đầu dần giảm bớt, Tạ Hoài Thanh lại thấy trong lòng có chút buồn.

Cậu biết mình và Hoắc Thành từng vì nguyên nhân không rõ nào đó mà nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng chưa từng nghĩ tới tình huống như vậy tồn tại.

Chuyện quá khứ có lẽ không đơn giản như cậu tưởng, Tạ Hoài Thanh lần đầu tiên kháng cự với việc khôi phục ký ức.

*

Sự chột dạ của Hoắc Thành lọt vào mắt Tạ Hoài Thanh, bởi vì hắn giấu giếm mà cậu không vui. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt như trong trí nhớ ấy của Hoắc Thành một lần nữa.

[Hoàn/ ĐM] Sau khi mất trí nhớ, tình yêu của tôi bị lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ