Chap 3

125 14 1
                                    

Vẫn như thường ngày, cậu vẫn đến tiệm, vẫn làm những việc cần làm. Nhưng lần này có chút khác, cậu đến trễ hơn thường ngày, đi đứng có chút khác lạ.

"Em bị gì vậy Jimin?"

"A..à..không có gì đâu, chỉ là do em đau lưng thôi."

Hoseok biết cậu đang giấu điều gì, Y thấy những vết cắn cùng dấu hôn trên người cậu vì vô tình làm lộ.

"Không những bị đau lưng, anh thấy em còn bị muỗi cắn nữa đấy chứ."

Jimin dường như biết được Hoseok rằng Y phát hiện ra việc tối hôm qua, liền đỏ mặt. Cậu ngượng ngùng mà che những vết hôn, vết cắn trên cổ. Hoseok đạt được ý muốn trêu cậu mà cười khúc khích. Y dùng khuỷu tay khều khều Jimin đang ngượng ngùng.

"Sao? Thích không? Có đau không? Sướng không? Cái đó của đối phương có to không?"

Hàng loạt các câu hỏi được Hoseok đặt ra cho cậu. Càng nghe khiến Jimin càng đỏ mặt. Cậu cũng chỉ biết cúi mặt xuống để tránh mặt Y cho đỡ ngượng ngùng.

"Dạ..dạ..cũng thích lắm. Em không nhớ rõ nữa, do đó chỉ là vô tình mà thôi."

Cậu càng nói càng nhỏ, nhưng điều đó làm sao có thể qua được tai của Hoseok. Tất nhiên, Y đã nghe hết. Hoseok lúc này cười phá lên thay vì cười khúc khích.

"Nè, anh mau làm việc đi. Đừng đứng đó trêu em nữa!"

Bị Jimin nhắc nhở, Hoseok không nói thêm nữa mà bắt tay vô làm việc.

"Mà hôm nay anh có bận gì không?"

"Không, sao vậy?"

"Tan làm ta đi mua thuốc."

Cùng lúc đó Jungkook bước vào công ty với bộ dạng thanh thản và vui vẻ ra mặt. Điều đó khiến cho những nhân viên trong công ty mắt chữ A mồm chữ O. Nó cũng khiến cho cấp dưới của anh thấy lạ lẵm. Trong cuộc họp sáng, miệng anh vẫn luôn cười cười còn đầu óc thì đang như trên mây.

"Chủ tịch!"

Anh chàng thư ký - Lee Kisoo nói nhỏ vào tai của Jungkook. Anh cũng giật mình tỉnh dậy theo lời nói của Kisoo.

"Tới đâu rồi?"

Tất cả những người có mặt trong cuộc họp đều không tin nổi vào mắt mình. Đây là Jeon Jungkook lạnh lùng đó giờ sao? Chỉ luôn có công việc, công việc và công việc. Ấy vậy mà giờ tổng tài lạnh lùng lại như thế này?

"Không có gì nữa đúng không? Tan họp!"

Anh cùng thư ký của mình đi đến phòng làm việc riêng chỉ dành riêng cho mình. Ngồi một hồi anh lại nghĩ đến chàng trai tên Park Jimin tối qua.

"Thư ký Lee, cậu tìm hiểu người tên Park Jimin. Là con trai, Omega."

"Vâng thư chủ tịch!"

Sau 20 phút điều tra thì cuối cùng cũng ra được thông tin của Jimin. Thư ký đưa cho Jungkook tập liệu hồ sơ về cậu. Tên đầy đủ của cậu là Park Jimin, 27t. Nhân viên bán hoa ở một cửa tiệm tên Miss. Không có mối quan hệ tình cảm nào gần đây, từng bị phát tình một cách đột ngột. Gia đình bình thường, bao gồm bố, mẹ, cậu cùng một người em trai.

"Hm...cũng không có gì gọi là đặc biệt."

"Được rồi, cảm ơn cậu thư ký Lee."

Thư ký Lee có chút khựng người lại, chủ tịch hôm nay ấy vậy mà lại nói cảm ơn ư?! Đúng là ai có tình yêu vào rồi cũng khác.

Câu hỏi chưa có câu trả lời thì Jungkook liền đứng lên, sửa soạn một chút rồi bảo thư ký Lee đi lấy xe. Hai người cứ thế đi đến cửa hàng của Jimin.

Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng kêu lên. Jimin nghe được cũng bỏ điện thoại xuống, cúi chào rồi ngửa mặt lên. Người con trai trước mắt khiến cậu như bị đóng băng.

"Jimin em còn nhớ tôi không?"

Anh nói với nụ cười tà giang, nhếch mép. Còn cậu thì có chút ngượng vì câu nói của anh gợi lại cho cậu cảnh đêm qua. Mặt cậu giờ không khác gì trái cà chua.

"Anh..anh sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây?"

Cậu cứng họng sau câu nói của anh. Phải cậu làm gì có quyền nói anh không được ở đây chứ.

"Thế anh muốn mua gì?"

"Vậy chỗ em có hoa gì?"

"Anh muốn mua cho ai? Nhân dịp gì thì tôi mới tư vấn được chứ."

Jimin từ thái độ chút ngại ngùng thành có chút tức giận về đôi phương khi mà anh cứ lòng vòng mãi không chịu vô vấn đề.

"Tặng một người con trai, chẳng nhân dịp gì cả. Chỉ đơn giản là muốn tặng thôi!"

"Hm...thế thì anh mua hoa tulip vàng đi. Nó mang ý nghĩa của sự vui vẻ, hi vọng người con trai ấy sẽ luôn luôn vui vẻ."

"Em cũng thích tulip vàng à?"

"Ừ, nó nói lên con người tôi. Mọi người cũng hay bảo tôi và hoa tulip vàng là một."

Nói xong thì cậu cầm những bông hoa tulip vàng ấy lên, nhìn chúng rồi cưới. Nụ cười như muốn đốt tim gan của người đàn ông phía đối diện. Nhịp tim của Jungkook như lệch một nhịp vậy. Anh nhìn như đã rơi vào bẫy tình rồi thì phải?!

"Nè, nè. Sao tự nhiên anh lại đứng đờ ra như thế? Mà nãy anh hỏi tôi thích hoa gì để làm gì thế?"

"À à...không có gì. Thanh toán cho tôi những bông hoa ấy đi."

"Được thôi, của anh hết 10.000 won."

"Tôi trả tiền rồi đấy, những bông hoa ấy coi như tặng em. Giờ tôi có việc, đi trước đây."

"Ơ..ơ cơ mà..."

Chưa nói xong thì Jungkook đã đi ra ngoài và ngồi lên xe, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Jimin thì bất lực nhìn hoa tulip vàng mình đang cầm trên tay rồi cười phi. Khi đó, anh trong xe mặt không khác gì Jimin lúc nãy. Đỏ hết cả lên!

____________________________________________________________________

Xin chào mọi người. Lâu rồi mình mới ra chap mới nhỉ? Thật ra thì nó có hai lý do chính khiến mình ra chap này khá lâu đó chính là lười và học. Không biết các cậu thi xong chưa chứ mình đang trong giai đoạn thi luôn nè. Nên là việc mình ra chap trễ mọi người thông cảm nhé. Sẵn mình cũng thông báo là mình sẽ off tới tháng 7 nha. Hai tháng này mình sẽ học và thi cử (đôi khi chơi nữa), rảnh thì mình sẽ viết tiếp chap 4. Mọi nhớ chờ nha ><!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FORELSKET - Kookmin | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ