Kết thúc là một khởi đầu mới

12 2 2
                                    

          Hỗn loạn.

          Một từ đó thôi cũng đủ để miêu tả khung cảnh xung quanh lúc này. 

          Đám cháy lớn tại khu chung cư thành phố X khiến cho cả một vùng rộng lớn phải hỗn loạn.

           Không ai biết đám cháy bắt đầu từ đâu, do một lý do nào. Bọn họ chỉ biết rằng, đám cháy này đã gây ra bao nhiêu mất mát, cả về con người và vật chất.

            Tiếng khóc, tiếng cầu cứu vẫn vang lên không ngừng. Đội cứu hoả của thành phố và cả đội chi viện từ các thành phố bên cạnh vẫn đang ra sức dập lửa. Nhưng đã qua hơn 3 tiếng, ngọn lửa đỏ rực vẫn bùng lên, như thể một cơn nóng giận của Bề Trên đang giáng xuống.

            Từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, cuối cùng thì thành phố cũng hạ nhiệt. Hạ nhiệt bởi vì ngọn lửa đã được dập tắt, hạ nhiệt cũng bởi vì nước mắt của hàng trăm con người vẫn đang rơi.

            Toàn chung cư 30 tầng hào nhoáng mà giờ đây chỉ còn lại một màu tang thương. Cảnh sát, cứu hoả, các bậc quan chức đều đang bận rộn với công việc của mình. Nhân dân, những con người nhỏ bé, vô tội tự dưng phải chia xa người thân; họ đều đang khóc, đang thương lấy người thân của mình. Chẳng ai để ý đến cô bé đang ngồi dưới gốc cây liễu bên vệ đường. Có lẽ cô bé này cũng là người sống trong chung cư. Và có lẽ cũng giống như những người khác, người thân của cô bé cũng đã ra đi.

            "Hàn Miên Hy..." Một tiếng gọi lạnh lùng vang lên" Về nhà thôi."

            Cô bé Hàn Miên Hy quay đầu lại, đôi mắt thẫn thờ.

            "Quay về đâu cơ? " Hàn Miên Hy hỏi ngược lại người cô của mình.

             Bây giờ cô bé đâu còn nơi nào để về nữa. Bố mẹ cô đi rồi, họ bỏ cô đi thật rồi... Bọn họ nỡ bỏ một cô bé 7 tuổi như cô mà đi. Hàn Miên Hy nở một nụ cười, nụ cười không hề hợp với độ tuổi của cô bé. Nụ cười pha trọn cả sự chua xót, bi thương, đau buồn...

             " Cô à..." Hàn Miên Hy sau vài giây yên lặng, lên tiếng " Cô hãy cứ về trước đi, con không muốn làm phiền mọi người đâu."

              Cũng  biết là mình làm phiền người khác cơ đấy. Người cô ruột lạnh lùng cười một cái, rồi dứt khoát quay lưng.

              "Ha ha..." Hàn Miên Hy bật cười thành tiếng. Một bé gái như cô từ lâu cũng đã nhìn thấy rõ sự độc ác và vô tình của thế giới xung quanh này. Cô bé từ từ đứng lên. Đôi chân do ngồi quá lâu cũng đã tê liệt. Hàn Miên Hy bước từng bước khó khăn ra phía đường lớn.

               Ánh đèn loé lên, sáng lấp lánh. Cô bé với bộ váy tráng bay lên không trung như một cọng lông tơ mềm mại. Cho đến khi rơi xuống đất, nụ cười vẫn ở trên môi cô bé. Máu đỏ loang ra, thấm đẫm bộ váy trắng tinh khiết, một màu đỏ đầy hoa lệ...

               Mặt trời một lần nữa lại mọc lên từ sau những toà nhà cao tầng, Hàn Miên Hy cũng một lần nữa tỉnh lại. Đêm qua cô lại mất ngủ, lại nhớ lại những khoảnh khắc chắp vá của kí ức, đến 4 giờ sáng, bộ não của Hàn Miên Hy mới chịu nghỉ ngơi. Cô tỉnh dậy, ngồi trên giường, ánh mắt hững hờ đặt lên chiếc lá vàng bên ngoài cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hàn Miên Hy khẽ liếc qua rồi ấn vào nút nghe.

               " Miên Hy à, đang ở đâu vậy? " Giọng nam tươi sáng vang lên, còn có cả tiếng cười đùa lọt vào trong điện thoại.

               " Nhị ca à, mới 7 rưỡi sáng mà anh đã ra ngoài chơi rồi sao? " Hàn Miên Hy uể oải hỏi lại, cô vẫn đang trong cơn buồn ngủ.

                Trò chuyện phiếm qua lại một hồi, Hàn Miên Hy lười biếng đi vào phòng vệ sinh. Công việc của cô không cố định cho lắm, khi nào cần thì cô mới đến. Bởi vì, Hàn Miên Hy là một thần chết.


Chúng ta đều là hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ