An phận

5 1 0
                                    


          Ngoài trời đã sẩm tối.

          Hàn Miên Hy bước ra khỏi phòng. Hà Tử Mặc đang đứng ở cửa thang máy đợi cô. Điều đầu tiên cô ngĩ đến là: đây là một khách sạn. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra rằng không phải như vậy. Đây chính xác là một căn biệt thự, nhà riêng của Hà Tử Mặc.

           Cũng khoa trương thật đấy. Hàn Miên Hy vừa nhìn ngó vài thứ đồ xa xỉ xung quanh vừa thầm cảm thán. Căn nhà với phong cách kiến trúc cổ châu Âu này khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú xem lẫn tò mò.

          Đang suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Miên Hy bỗng giật mình nhìn xuống cổ tay trái. Bàn tay thon gầy của Hà Tử Mặc đang nắm lấy tay cô. Hắn dùng lực vừa đủ để không làm Hàn Miên Hy đau, vừa khiến cô không thoát ra được. Cứ thế kéo cô ra ngoài.

          Tiếng sóng biển ào ạt đánh vào bờ. Bên ngoài là một bãi biển vô cùng đẹp. Tuy vậy lại chẳng có một bóng người. Hà Tử Mặc dắt Hàn Miên Hy đi trên bãi biển. Mặt trời hoàng hôn thực sự rất đẹp. Ánh nắng chiếu trên nửa khuôn mặt phúc tạp của Hàn Miên Hy và trên khuôn mặt mỹ lệ của Hà Tử Mặc. 

          "Cô nghĩ tôi sẽ giết cô sao? " Hà Tử Mặc đột nhiên lên tiếng.

           Hàn Miên Hy ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt như cười như không của Hà Tử Mặc , rồi lại cúi đầu xuống.

           "Chẳng phải là như vậy sao? " Cô đáp.

            Một lúc lâu sau không thấy Hà Tử Mặc trả lời, Hàn Miên Hy mới ngẩng đầu lên. Lúc này một cơn gió to thổi tới, khiến Hàn Miên Hy bị cát bay hết vào mắt, không mở ra nổi. Đến khi cô mở mắt trở lại thì đã thấy mình ở trong một cửa hàng thời trang ở trung tâm thành phố S. Còn chưa kịp ngạc nhiên, Hàn Miên Hy đã bị kéo đi thử một bộ đầm trắng lộng lẫy.

           Trường hợp gì thế này. Hàn Miên Hy vừa thay đồ vừa hoang mang. Tự dưng bắt người ta đi thay đồ, là loại đãi ngộ trước khi chết sao. Hàn Miên Hy loay hoay mãi mới mặc được bộ đầm vào. Ngay lúc đó, cô cũng phát hiện ra trên cổ tay mình có một chiếc vòng tay với 12 viên đá quý nho nhỏ, sáng lấp lánh. Lại gì nữa đây. Hàn Miên Hy chán nản nghĩ. Lẽ ra lúc ấy mình không cầm viên chân hồn của hắn thì đâu đến nỗi như bây giờ.

          Hàn Miên Hy lại nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hóa ra viên tròn tròn bí ẩn mà Hà Tử Mặc đưa cho cô hôm đó là Hà Tử đan chân hồn, viên chân hồn đan cực kì quan trọng của một vị Thuỷ thần như Hà Tử Mặc. Hàn Miên Hy lúc đó còn chưa hiểu chuyện, nên đã lập tức đưa lên mũi ngửi, kết quả là viên chân hồn đã ngay lập tức đi vào trong cơ thể cô, biến cô trở thành một linh hồn bất tử. Nhưng mà... Sự bất tử này của cô sắp kết thúc rồi. Hà tử Mặc đã trở về. Chắc chắn lần trở về này của hắn là để đòi lại viên chân hồn ấy.

          Hàn Miên Hy thở dài, bước ra khỏi phòng thay đồ, sẵn sàng đối mặt với cái chết lần thứ hai. Hà Tử Mặc đang ngồi trên ghế sô pha của shop, thấy Hàn Miên Hy đi ra thì từ từ đứng dậy, đi ra cửa. Có lẽ hắn đã trả tiền rồi. Hàn Miên Hy không biết phải làm sao, chỉ đành đi theo hắn. Nhìn bóng lưng cao lớn, lạnh lùng đằng trước; Hàn Miên Hy lại không biết rằng Hà Tử Mặc đang lặng lẽ cười. Chút tâm tư nhỏ của Hàn Miên Hy đã bị một kẻ tu luyện nghìn năm, có khả năng đọc suy nghĩ như hắn nhìn thấu.

           Hà Tử Mặc dắt tay Hàn Miên Hy đến một quán ăn gần đó. Là một nhà hàng phong cách châu Âu. Hà Tử Mặc chắc hẳn phải thích sự trang nhã cổ điển của châu Âu lắm, Hàn Miên Hy thầm nghĩ. 

           Bọn họ ngồi ăn khoảng 1 tiếng. Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến không tả nổi. Hàn Miên Hy không lên tiếng, Hà Tử Mặc càng không. Cô không có ý định chạy trốn. Bởi vì cô biết, có chạy đằng trời!


Chúng ta đều là hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ