Trở về hay chia ly. Chương 2

53 7 1
                                    

Enjin: Jungwon à...chúng ta chia tay nhé!
Jungwon: Chị à, chị sao vậy chứ? Nay có phải cá tháng tư đâu chị đùa gì vậy ạ?
Enjin: Không Jungwon, chị không đùa gì cả, chị hết tình cảm với em rồi, vậy nên em có nghĩ chị nói chia tay là đùa không?

Dĩ nhiên là tôi đang nói dối, sẽ thế nào nếu tôi nói rằng vì em đã trở thành thực tập sinh nên tôi mới chia tay em chứ, đây là tương lai của em, là ước mơ đang thành hiện thực của em, một cô gái như tôi có quyền gì mà ích kỉ. Vậy nên...dù cho em có đau đớn, có tổn thương, tôi vẫn sẽ rời xa em, trả cho em về quỹ đạo của mình
Jungwon: Chị đừng có đùa nữa, em không thích đâu
Jungwon mặt nghiêm lại, nhìn tôi với một ánh mắt điểm chút đau thương nhưng lại giận dữ, chưa bao giờ em nhìn tôi với ánh mắt đó.
Enjin: Chuyện này đâu có phải chuyện đùa đâu Jungwon?
Jungwon: Em không đồng ý! Chị có nói thế nào em cũng không đồng ý!
Enjin: Nhưng...Jungwon...
Tôi chưa kịp nói dứt lời, em đã cầm áo khoác và bỏ đi. Tôi cũng không có ý định đuổi theo em ấy. Mặc kệ thôi, tất cả...đã chấm dứt rồi!

——————Quay trở về sáng hôm sau—————
Giáo viên: Enjin của chúng ta trưởng thành rồi nhỉ? Qua Úc sẽ tốt cho công việc của em lắm đó.
Enjin: Em mong là vậy ạ, thưa cô, em xin phép về trước.
Giáo viên: Enjin à, cô biết chuyện của em với Jungwon khoá dưới, sáng nay em ấy có tới gặp cô
Enjin: Cô kể việc em đi Úc cho em ấy biết rồi sao ạ?
Giáo viên: Không, sáng nay trông thằng bé có vẻ vội vã, thằng bé chạy vào đây cúi chào cô hỏi em có tới rút hồ sơ tốt nghiệp chưa và khi cô nói chưa thì thằng bé đã chạy đi luôn.
Enjin: Hấp tấp vậy làm gì cơ chứ, dạ vâng, bọn em không có chuyện gì đâu ạ, em đi trước nhé, cô hãy giữ gìn sức khoẻ khi em về sẽ tới thăm cô.
Giáo viên: Được rồi, cố lên nhé!

Tôi lết thân thể nặng nề với đầu óc đang rối như tơ vò bởi những suy nghĩ. Jungwon tới tìm tôi làm gì? Liệu em ấy vội vàng chạy đi đâu? Em ấy nghĩ gì sau vụ việc tối qua.
Khi tôi đang thẫn thờ vì những suy nghĩ thì một bàn tay nào đó từ phía sau kéo mạnh tôi và ôm tôi vào lòng.
Jungwon: Enjin à, chị sao vậy chứ, tối qua chị đùa em đúng không? Em xin chị đấy, đừng như thế mà, sao em có thể chịu nổi chứ, Enjin à em xin chị, làm ơn, làm ơn đi!
Enjin: Không Jungwon tránh ra đi! Chị nói rồi! Chị không đùa, em nên chấp nhận sự thật đi và đừng tìm tới chị nữa-tôi đẩy em ấy ra, đôi mắt tôi dừng lại ở vết thương trên tay của em ấy, vết trầy xước đã rỉ máu.
Jungwon: Em mất bao nhiêu năm để tìm chị, mất bao nhiêu thời gian để giúp chị nhớ ra em, mất bao thời gian để có thế đến được với chị mà...chị không thể nào...nghĩ cho em sao?
Enjin: Chị nghĩ cho em rồi đấy Jungwon, đây là quyết định cuối cùng của chị. Trong tương lai em sẽ biết đây là quyết định đúng đắn.
Em ấy...khóc rồi...đã khá lâu rồi em ấy mới khóc thế này, đôi tay đang rỉ máu vì bị trầy của em lau đi những hàng nước mắt tuôn ra như muốn nói lời níu kéo tôi vậy, nhưng không! Tôi không thể mềm lòng được. Em cầm lấy tay tôi áp vào ngực em.
Jungwon: Chị xem, trái tim không biết nói dối, kể cả khi chị như thế này con tim em vẫn rung động mà
Enjin: Jungwon à! Chúng ta kết thúc thật rồi, đừng cố níu kéo nữa thay vào đó hãy sống thật tốt và quên chị đi! Chị...xin lỗi (Tôi muốn nói câu chị rất yêu em, vẫn còn rất yêu em, nhưng dĩ nhiên là tôi không thể. Chúng tôi chấm dứt rồi...)

[JUNGWONxYOU] Trở về với nhauWhere stories live. Discover now