Tối tại Lục Gia Trang
Khi mẹ Huy đang tất bật chuẩn bị đi đâu đó cùng ba Huy thì Tùng từ cửa bước vào
- Tùng : Con chào 2 bác
- Lục phu nhân : Tùng đấy à cháu qua tìm Huy hả
- Tùng : Dạ mà 2 bác chuẩn bị đi đâu à
- Lục gia chủ : Bọn ta qua Mỹ ở 1 thời gian với cả tiện ta cũng muốn Huy nó học tập điều hành tập đoàn
- Tùng : Vâng vậy cháu chào bác
- Lục phu nhân : Ừ vậy ta đi có j bảo Huy hộ bác nhá
- Tùng : Dạ 2 bác đi cẩn thận
Nói rồi 2 vị gia chủ của Lục Gia cũng rời đi
- Tùng : Cái thằng này nó hẹn mình rồi biến đâu mất nhỉ
- Huy : Đến rồi à ăn chưa/từ trên lầu đi xuống/
- Tùng : Chưa
- Huy : Vậy ăn cùng tao luôn đi/ngồi vào bàn ăn/
- Tùng : Ờ/tiến lại vào bàn+ngồi xuống/
- Tùng : Mà mày nói tìm thấy rồi
- Huy : Đương nhiên
- Tùng : Vậy bây giờ cô ấy....
- Huy: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt
- Tùng : Nói rõ đi /khẽ nhăn mày/
- Huy : Mày giả ngu à í tao là con Hân đấy
- Tùng : Sao có thể chứ cậu ấy..
- Huy : Ko j là ko thể và điều này tao đã chứng thực rồi
- Tùng : Ừ cảm ơn
À mình quên nói từ hồi còn nhỏ Tùng và Hân đã là thanh mai trúc mã gọi nhau 2 tiếng vk ck r nhưng lúc đó Hân đột nhiên rời đi mà ko rõ tung rích. Lúc đó anh còn nhỏ nên chẳng thể lm j đc lực bất tòng tâm
- Tùng : Tao sẽ suy nghĩ mà này
- Huy : Giề
- Tùng : Dạo này tao thấy m thay đổi lắm
- Huy : Tao vẫn đẹp như thế mà nhỉ
- Tùng : Í tao là tính cách ko phải vẻ ngoài tự luyến vừa thôi
- Huy : Con người mà ai chẳng có sự thay đổi
- Tùng : M là bạn thân của Hân m giúp tao...
- Huy : Khỏi nói tao biết m định bảo j và tao nói là KO
- Tùng : Sao
- Huy : Mày với nó đã có hôn ước rồi với cả sau khi ra trường kiểu j chả cưới làm mấy cái đấy làm j
- Tùng : Ờ quên vụ hôn ước
- Huy : À nhắc đến hôn ước mới nhớ tao có hôn ước với Võ gia nhỉ
- Tùng : Ờ Võ Đình Nam
- Huy : Tính cách sao
- Tùng : Điên khùng
- Huy : Ồ vậy tao càng thích
- Tùng : Đổ nó rồi / nhướn mày/
- Huy : Bình thường
- Tùng : Mày có j dấu tao ko
- Huy : Dấu cái j ăn xong đi còn ngủ tao đi trước
- Tùng : Phòng
- Huy : Như cũ
Xong cậu cũng bước lên để đi ngủ. Nói là ngủ nhưng thật ra anh cũng chẳng ngủ đc mấy bởi anh cứ tương tư nhớ 1 ai đó, 1 hình bóng nào đó
- Tùng : Em nhất định sẽ là của tôi Hân à