1

5.9K 894 62
                                    

Akashi Sakuchiyo tự thấy mình tội nghiệp.

Từ nhỏ sở hữu chú lực, mở mắt ra sẽ thấy một con chú linh ghê tởm đòi hun chụt chụt mình. Sakuchiyo trầm cảm cực kỳ! Đã thế nhà có bốn anh em, thằng đầu tiên khùng khùng đi làm bất lương cũng không nói gì đi. Bày đặt về nhà lý sự cùn, suốt ngày lải nhải cái gì mà "mày phải làm gương cho em của mày", điếc hết cả tai.

Dẹp đi, làm gương như ông thì nát bấy, Takeomi. Cuộc đời thằng anh trai tên Takeomi có khác gì miếng gương bị vứt trong bãi rác không mà đòi người ta học theo? Sự bất công ông bày ra rõ mồn một, thằng nhóc Haruchiyo bởi vì học theo ông mà nguyên một nhà đều thần kinh hết. Vừa lòng chưa?

Người ta là ngày ngủ đêm bay, tôi buổi tối bị chú linh theo đuổi, ngày vừa về nhà thấy thằng em trai mình bị rạch rách miệng.

Cuộc sống vui vãi ***.

Không giống Haruchiyo ngoan ngoãn, Sakuchiyo vì bị chú linh quấn lấy khi còn nhỏ, tâm tính chính là phản nghịch. Takeomi có ý kiến, cậu ta đập luôn Takeomi.

"Một tờ giấy rách ngày ăn chơi lêu lỏng, tối đua xe thì ngậm mồm vào. Từ ngày tôi biết thở bằng hai lỗ mũi, có bữa cơm nào do ông nấu không? Ý kiến ý cò con khỉ, cút!"

6 tuổi thức tỉnh thuật thức, 7 tuổi dựa vào thuật thức kiếm tiền. Nếu Takeomi tự nghĩ rằng những gì mình làm đã tốt cho mấy đứa em, thì Sakuchiyo tự cảm thấy cuộc đời mình cháy vl.

Sakuchiyo nhìn Takeomi kể ra những nỗi lòng vất vả, không nương tình dùng chân đá vào mặt anh ta:

"Giờ sao? Thích so sánh không? Senju, mày vác con dao ra đây. Tao với ổng so coi đứa nào điên hơn, đứa nào vất vả hơn."

Nhìn thấy chú linh, thuở bé, Sakuchiyo sợ đến mức khóc hết nước mắt. Chính là Takeomi nghĩ rằng Sakuchiyo hoang tưởng, nói bố đưa Sakuchiyo vào bệnh viện tâm thần, để khỏi ảnh hưởng đến mấy đứa em.

Rốt cục, Sakuchiyo lớn lên, điên thật.

Làm sao mà đỡ được.

"Cái tuổi mà mày còn đang cởi truồng tắm mưa, tao đã vác dao đi giết "người" rồi."

Năm 12 tuổi, Sakuchiyo siết lấy cổ áo Takeomi, hung hăng ném ra. Chỉ bế theo Haruchiyo, bỏ nhà đi bụi. Để lại Takeomi nằm dài trên sàn nhà như công chúa ngủ trong rừng.

Chú linh, sự bất công, mặt trái cảm xúc, em trai, bệnh viện tâm thần, mọi thứ làm Sakuchiyo nhận xét thế giới này chỉ bằng một câu:

"Thế giới này tất cả đều là khốn kiếp."

Trước đây, tiền Sakuchiyo kiếm được 4 phần dùng để chi trong nhà, 2 phần giành cho bản thân, 4 phần chui vào túi của Takeomi, bị anh ta ăn chơi hết.

Sakuchiyo để lại Senju cho Takeomi, khiến Takeomi cảm nhận được đồng tiền khó kiếm như thế nào.

Chỉ có Senju thảm, ở với một thằng anh trai vớ va vớ vẩn.

Ngày Sakuchiyo bỏ đi, Takeomi bị đánh thảm, tức giận gào lên:

"Khoan đã, Sakuchiyo! Rõ ràng là Haruchiyo tự làm tự chịu, sao lại trách anh??"

"Thằng nào bảo rằng anh trai phải làm gương cho em? Takeomi, tao làm gương không được, mày chửi tao. Haru bị rạch miệng, là do mày không làm gương được, tao chỉ mắng thôi còn đỡ. Mày mà rộn rã lộn xộn, tao cho gương nát luôn."

Akashi Sakuchiyo - đồng nghiệp kém tuổi với Fushiguro Toji, bạn thân của Gojo Satoru.

Quan niệm sống của cậu ta vô cùng đơn giản.

"Tao mạnh thì tao làm gì cũng được."

Takeomi: "Nuôi mày bao nhiêu năm rồi học cái nết nhà hàng xóm là sao?? Nói! Ai dạy hư mày! Tao đánh chết thằng đó!!"

Toji: Hả? Chú mày muốn đánh chết ai cơ?

Gojo Satoru: Bố dạy Sakuchiyo như vậy đấy, ngon thì vào va chạm vài đường cơ bản nè!

[Tổng] Bạo Quân Akashi SakuchiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ