Tối hôm đó em cũng đã tỉnh sanzu bế bé con đến cho em, em nhìn đứa bé mà mỉm cười.
-này sanzu đứa bé dễ thương quá đúng không
-ưm dễ thương mà còn quậy thấy sợ luôn khóc mà vang cả cái hành lang luôn đấy
Cậu trêu chọc làm con bé khóc oà lên và cậu phải dỗ em phì cười gã đứng ở ngoài nhìn vào bất giác cũng mỉm cười gã muốn vào gặp em nhưng lại sợ, sợ em gặp mặt gã lại không vui không cho gã gặp bé con nên gã chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.
Em muốn đi vệ sinh nên bước xuống giường cơn đau ập tới khiến em té xuống đất gã vội vàng chạy vào đỡ em, em ngồi lên giường.
-cảm ơn mày nha san-
Em nhìn qua gã em hốt hoảng tính chạy nhưng cơn đau không cho phép em làm điều đó em lui vào góc giường.
-hưc n-ni san s-sao anh lại ở đây
-a-anh
-san-sanzu mày đâu rồi sanzu
Cậu nghe thấy em hét thì tức tốc chạy vào
-g-gì thế có chuyện gì vậy rinrin
Em nắm chặt tay sanzu run rẩy.
-này rin bình tĩnh lại nào có tao đây rồi không sao không sao
-s-sao anh ta lại ở đây chứ bé con đâu
-nào bình tĩnh mikey, kakucho bế rồi yên tâm không sao đây ha.
Gã hối hận gã cắn rứt lương tâm lắm gã đau lòng khi thấy em như thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi gã nài nỉ sanzu cho gã nói chuyện riêng với em một tí. Một lúc sau em bình tĩnh em cũng đồng ý nói chuyện với gã.
-có gì thì kêu tao nhé rin.
Cậu nói xong bước ra khỏi phòng.
-rin anh xin lỗi anh thật sự xin lỗi
-xin lỗi? Anh có lỗi gì chứ
-anh xin lỗi về mọi việc anh gây ra với em
-ran anh không thấy bây giờ nói những lời đấy quá dư thừa à.
-LÚC TÔI CẦN ANH THÌ ANH Ở ĐÂU NGAY CẢ ĐỨA CON CỦA TÔI CŨNG XÉM BỊ TÌNH NHÂN CỦA ANH HẠI CHẾT ĐẤY ANH CÓ BIẾT KHÔNG TÔI PHẢI TRỐN, TRỐN ĐỂ ANH KHÔNG TÌM THẤY TÔI TẠI SAO VẬY TẠI SAO BÂY GIỜ MỌI CHUYỆN ĐÃ YÊN ỔN THÌ ANH LẠI XUẤT HIỆN CHỨ HẢ.
Em hét lên gã yên lặng để em mắng gã,gã biết gã sai rồi thật sự sai rồi.
-anh tệ quá đúng không rin
-Đúng anh rất tệ
-rin anh không cầu mong em tha thứ cho anh nhưng em hãy cho anh ở cạnh con anh và em có được không.
-Ha~ con anh? KHÔNG NÓ LÀ CON CỦA TÔI CON CỦA MỘT MÌNH TÔI! Nó không có một người cha như anh nó ra đời vì anh cưỡng hiếp tôi thôi anh nhớ rõ chưa.
-nhưng đứa bé đó giống anh lắm anh xin em mà rindou anh cầu xin em đấy anh hối hận rồi xin em mà rin.
Em động lòng với những lời lẽ đấy nhưng em không còn yêu anh nữa em không nỡ để con em có mẹ nhưng không có cha.
-Được tôi cho anh gặp và chăm sóc nó nhưng với một điều kiện là đừng để tôi thấy mặt những con ả tiện nhân của anh bằng không con bé có mệnh hệ gì tôi sẽ lột da của anh nhớ rõ đấy.
Gã cảm ơn em ríu rít ôm chặt em vào lòng gã ốm đi rất nhiều em cảm nhận được còn em bây giờ em nhẹ như tờ giấy luôn rồi mặc dù được mọi người chăm sóc đầy đủ nhưng em ăn vào thì bù cho bé con chứ có bù cho em được tí nào đâu.
Đến ngày em xuất viện ,về nhà của em mọi người ăn mừng em xuất viện em ở trong phòng với bé con, nó ngoan lắm không khóc hay khó chịu gì cả ngoan ngoãn nằm chơi với em thôi dường như nó không muốn mẹ nó mệt nên ngoan lắm gã bước vào phòng em xin em cho gã bế con bé em cũng cho phép.
-cẩn thận đấy
Gã bế bé con cẩn thận hết sức lần đầu gã được bế bé con nên hơi hồi hộp bé con như nhận ra cha mình nên nằm yên cho gã bế gã thơm vào má bé con à phải rồi nhỉ gã vẫn chưa biết tên bé con gã hỏi em.
-rin ơi tên của con bé là gì thế.
-là bà bán bún
Gã ngớ người.
-đùa thôi là rei haitani
Gã hết cả hồn, gã nựng mặt bé con hôn vào cái má phúng phính đấy.
-papa sẽ cho con và mama con những điều tốt nhất hãy tin ở papa.
//3 năm sau//
Tại hôn lễ của kokonoi và inui
Koko: nhà mày tới rồi à
Inui: ngồi xuống đây đi rin bụng cũng to rồi đứng mệt lắm đấy
Koko: aaaa rei lại đây chú bế nào
Koko bế đứa bé 3 tuổi lên hôn vào má
-chú koko hôn cháu rồi thì cho cháy tiền đi~
Cả đám ôm bụng cười
-ôi cháu tôi biết kiếm tiền rồi đấy
Trong 3 năm qua rin cũng đã tha thứ cho gã rồi làm lại từ đầu cả hai có với nhau một bé gái 3 tuổi và một bé trai đang mang 5 tháng.
Hết