Chap 5

278 26 0
                                    

Vẫn là câu nói cũ, truyện mình sẽ beta lại để sửa lỗi chính tả, lắp hố, sửa ngữ pháp vv nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Còn về việc Memory là con gái của NightNovel thì đây chỉ là thiết lập truyện mình thôi, không liên quan gì đến trong game nên mong các bạn không nhắc đến việc Memory là bạn, em gái của Orpheus bla bla.
__________________________________
Sau khi vào siêu thị mua đồ để nấu cơm thì trời cũng sập tối, vào trong xe Orpheus hỏi Nightmare
-Mấy giờ rồi anh?
-7 giờ 15, 7 giờ 30 Alice tan nhỉ? Đi đón con bé luôn
-Ừm đi
Đến trung tâm dạy thêm cũng vừa đúng lúc lớp Alice ra về, cô bé với mái tóc vàng vàng, chiếc đầm trắng công chúa đeo ba lô hồng chạy ra.
-Ba nhỏ ba nhỏ
Orpheus bế cô bé lên, xoa xoa tóc làm mái đầu bé bù xù cả lên, Nightmare thấy vậy cười cười kéo Orpheus vào gần xe
-Vào gần đây, học sinh đang tan em cứ đứng giữa đường thế nguy hiểm lắm
-Ba lớn, ba lớn ơi, hôm nay con được 10 điểm, con được cô khen đó
-Ừm Alice nhà ta giỏi lắm
-Ba lớn, con muốn ăn bánh ngọt
-Được, về sẽ mua cho con
-2 cha con cứ định nói chuyện thế không về sao? Em hơi đói rồi đây
-Được rồi về thôi
Orpheus ôm Alice ngồi lên ghế trước, Nightmare nghiêng người vào thắt dây cho 2 người rồi mới mở cửa ghế lái đi vào.
-Tối nay ba làm cá hồi nướng nhé
-Yeah, ba lớn tuyệt nhất
Orpheus nghe thế phồng má hờn dỗi
-Còn ta thì sao chứ
-Hứ, trước giờ ba lớn toàn lột tôm cho ba nhỏ trước, Alice thích ba lớn thôii
Orpheus bật cười, nhìn con bé đi ghen tị với cậu liền quay ra Nightmare
-Con bé đang trách em kìa
-Em là ưu tiên hàng đầu của anh, Alice là thứ 2
-Ba lớn chả thương con
-Ba lớn thương con, ba lớn thương con 7 năm rồi nhưng thương ba nhỏ con 22 năm lận đó
-Hahaha
Trong xe tràn ngập tiếng cười của Orpheus, tiếng hờn dỗi của Alice, Nightmare thì đứng giữa cả hai người vừa lái xe vừa dỗ dành 2 tiểu tổ tông nhà mình, không khí vô cùng vui vẻ. Về đến nhà, Alice lon ton chạy vào, giành mở cửa nhà xong liền chạy tót vào trong phòng.
-Alice, rửa tay với đi tắm đã con
Chẳng có tiếng đáp lại, Alice giờ đang yên vị trong phòng, đóng lớp cửa cách âm và nghịch 2 con doll rồi( doll Nightmare với Ó phy ợt á 👉👈 tưởng tượng đi vì hình như doll của 2 ẻm chưa ra)
-Haizz, sao anh làm xây cửa phòng cách âm cho con bé chứ
-Có sao đâu chứ, phòng đó để con bé ở đến lớn luôn mà
-Con bé này cứ ham chơi, về nhà là bay vào phòng ngay
-Còn nhỏ mà em, ngoan, chút nấu cơm xong anh gọi con bé ra, ăn xong rồi anh đưa con bé đi tắm luôn
-Anh cứ chiều nó
-Con mình làm sao không chiều cho được
Orpheus đi lại bên cạnh nhìn Nightmare nấu đồ ăn, nhìn chút liền chạy sang tủ lạnh ôm ra một hộp chocolate to, Nightmare quay lại nhìn người yêu mình đang ôm hộp chocolate tận 1kg ăn ngon lành thì nhắc nhở:
-Sắp có đồ ăn rồi, đừng ăn kẹo nữa bé con
-Ngon mà~
-Ăn nhiều đồ ngọt không tốt
Orpheus thấy thế ôm hộp chocolate chạy lại đút vào miệng Nightmare một cục
-Em cũng là đồ ngọt, ngày nào anh cũng ăn không phải sao
-Orpheus, Alice có thể ra và nghe thấy đó
-Heheh
___Tối đó có cảnh H á mà lười viết quá 🙈 nhà NightNovel như Orphy nói là ngày nào cũng ăn, Nightmare không sâu răng cũng giỏi ghê_____________
Ngày thứ 4, cái ngày mà chằng chịt một đống môn chính làm chẳng học sinh nào muốn đi học, Eli hôm nay có chút mệt mỏi, mặt cậu cứ đỏ hây hây từ sáng, đến chiều còn phải đi học giữa trưa nắng.
-Eli, nay mày bệnh à?
-Không đâu, có bệnh gì đâu chứ
-Mặt mày cứ đỏ đỏ sáng giờ ấy
-Không sao đâu tụi mày đừng lo
-Ừm, đi nhanh lên trễ giờ đấy, nay tiết đầu của giáo viên mới
-Mong là được nghỉ
-Đồ lười
-Chắc mày không lười quá
Tiết một là môn toán Đại số, giáo viên mới chưa ai biết mặt cả, lớp háo hứng bàn tán về giáo viên này, là nam hay nữ, đẹp trai không, xinh gái không. Chuông reo, tất cả ổn định chỗ ngồi, chờ giáo viên vào, ít lâu sau có một bóng người bước vào, sơ mi trắng nhìn rất điển trai.
-Xin chào lớp 11A3, thầy là giáo viên môn Toán của lớp
Orpheus bước đến bàn giáo viên, đặt cặp xuống, soạn ra một ít đồ
-Cả lớp ngồi đi, giới thiệu sơ nhé. Thầy tên Orpheus, thầy năm nay 24 tuổi, là Omega trội nha~.
Cả lớp như ong vỡ tổ, Omega trội cứ như thế đổ dồn vào lớp 11A3, học sinh đã có 2 người nay còn có giáo viên, họ đúng là hạnh phúc mà.
Naib và Aesop cũng ngỡ ngàng nhìn qua 2 đứa bạn của mình, cái giống gen này rõ ràng được thông báo là rất hiếm sao lòi đâu ra tận 2 đứa bạn mình còn thêm 1 thầy giáo.
-Mày có chắc chính phủ thông báo từ 25 năm trước Omega trội tỉ lệ chỉ có 3% không vậy?
-Nè trong sách giáo khoa đó
-Thế mày, thằng Eli với ông thầy giáo là cái qq gì
-Không biết
Ở trên bục giảng, Orpheus chẳng quan tâm học sinh đang ồn ào phía dưới, anh mỉm cười viết lên bảng mấy chữ cho mấy học trò của mình ngồi chơi tiết đầu, bản thân lấy điện thoại ra nhắn tin cho "anh người yêu"
Bé yêu: Anh đang làm gì thế?
Nightmare đang để học sinh viết bài, thấy tin nhắn liền nhắn lại
Đồ ngốc: Đang dạy, em không dạy sao?
Bé yêu: Tiết đầu lớp mới nên em cho nghỉ, biết anh dạy thì em cũng dạy luôn vậy, nghỉ một mình chán quá
Đồ ngốc: Không sao, anh đang để học sinh viết bài
Bé yêu: Hôm nay trường tổ chức cho lớp 2 dã ngoại, chiều sẽ về sớm, anh đón con bé nhé
Đồ ngốc: Được rồi, môn em là môn chính cứ dạy đi để anh đón Alice
Bé yêu: Vâng, tiết 2 em dạy
Đồ ngốc: Nghỉ nhiều quá không tốt, trừ lương đấy
Bé yêu: Xì, ai dám trừ em
Đồ ngốc: Tôi biết rồi không ai dám đụng em
Bé yêu: Có người dám
Đồ ngốc: Ai gan to thế?
Bé yêu: Không những đụng còn ăn em sạch cơ. Anh đấy
Đồ ngốc: Khụ...học sinh chép bài xong rồi anh dạy tiếp, lát nhắn em sau
Orpheus buông được thoại, mỉm cười tủm tỉm nghĩ người yêu mình quả là dễ chọc. Học sinh bên dưới nhìn lên thấy anh đang ngồi cười một mình, anh vốn đẹp, rộ lên nụ cười còn đẹp hơn bội phần khiến không biết bao Alpha, Beta thậm chí cả Omega say nắng. Cả lớp rộ lên bao nhiêu là tiếng xì xầm bàn tán
-Woa nhìn thầy ấy kìa
-Thiên sứ giáng trần đúng không? Nét đẹp của Omega trội đúng là không thể xem thường
-Gì chứ mày thấy Eli cười hoài chưa đủ à?
-Eli khác, cậu ấy có chủ rồi, tao không muốn bị đánh rớt môn Sử đâu, tao định thi khối C đó
-Thế sao mày dám chắc thầy Orpheus chưa có chủ?
-Hiện tại chỉ có thầy Jack và thầy Hastur là Alpha trội dạy cùng lớp này, thầy Jack thì bận theo đuổi Naib còn thầy Hastur thì chậu có hoa rồi
-Mày cũng có phải Alpha trội đâu
-Nhưng tao đẹp trai
-Ọe
Orpheus nào thèm chú ý đến đám học sinh bên dưới, Nightmare đi rồi anh liền chuyển hướng tin nhắn sang cô con gái nhỏ. Con bé còn quá nhỏ bình thường không cho dùng điện thoại nhưng hôm nay đi dã ngoại nên đưa cho Alice dùng để liên lạc.
Ba nhỏ: Con đến địa điểm dã ngoại chưa?
Tiểu công chúa: Chưa ạ, chú hướng dẫn bảo sắp tới rồi, tụi con mới được ăn sáng
Ba nhỏ: Ăn ngon không?
Tiểu công chúa: Ngon ạ, nhưng không ngon bằng đồ ăn ba lớn nấu
Ba nhỏ: Khéo nịnh
Tiểu công chúa: Đâu có, ba lớn nấu ngon thật mà
Ba nhỏ: Ừm ba biết rồi, chiều nay con về ba lớn đón con rồi chúng ta về thăm bà nhé
Tiểu công chúa: Yeah. Con nhớ bà lắm
Ba nhỏ: Bà cũng nói nhớ con
Tiểu công chúa: Dạ, ba ơi xe tới rồi, con đi nha ba
Ba nhỏ: Đi cẩn thận nhé, chiều ba về với con
Tiểu công chúa: Dạ
Vậy là Alice và cả Nightmare đều đi, Orpheus mới nắt đầu chú ý đến học sinh của mình. Ban nãy anh nghe bàn tán rất nhiều, ngoài anh ra thì lớp này còn có 2 học sinh là Omega trội nữa. 1 Norton Campell thì anh biết, lúc em ấy chuyển vào trường đúng lúc anh được gọi vào, còn em còn lại cái gì E E, hình như là Eli. Anh nghĩ thế liền lấy sơ đồ và danh sách lớp ra dò, quả nhiên có một tên Eli Clark, đối chiếu theo sơ đồ anh nhìn xuống, là bàn 2 dãy 2, đúng là rất đẹp, Norton Campell ngồi bên dưới, cũng rất đẹp, tiếc rằng vết sẹo lớn phía bên trái che đi nét đẹp đó. Nhưng mà, Eli Clark này có gì đó lạ lạ, xung quanh em ấy ai cũng cười nói vui vẻ mỗi em ấy gục mặt xuống bàn như đang ngủ. Anh cũng từng là học sinh, cho dù được phép ngủ thì tư thế ngủ này cũng không thoải mái, cái này chỉ có thể là mệt, 2 bên tai em ấy còn hơi ửng đỏ, nghĩ đoạn anh bước xuống bàn em ấy trong sự bất ngờ của những học sinh xung quanh, anh khẽ lay nhẹ vai Eli, gọi mấy tiếng
-Eli Clark, em Clark
Eli mơ mơ màng màng ngước lên, hình ảnh trước mắt cậu hơi mờ ảo, chỉ biết vô thức đáp lại
-Em xin lỗi em ngủ quên ạ
Orpheus không nói gì, đưa tay đặt lên trán Eli, trán em ấy nóng hổi, gương mặt cũng đỏ ửng như quả cà chua. Anh nhìn xung quanh, các bạn đều đang bận chơi không thì cũng bấm điện thoại không ai chú ý em ấy là phải rồi
-Em sốt rồi
Naib, Aesop và Norton lúc này mới chú ý đến người bạn của họ mặt thì đỏ ửng còn dáng vẻ mệt mỏi kia nữa, cả 3 tự trách nãy giờ không chú ý đến. Orpheus nhờ Naib và Norton giúp em ấy xuống phòng y tế, dặn học sinh chú ý bạn bè bên cạnh mình hơn. Mấy chốc cũng đến tiết 2, Naib và Norton trở lại, anh bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình, 45' trôi qua rất nhanh, lớp chọn cũng rất ngoan không quậy phá nên anh cũng rất nhàn. Cứ vậy đến giờ ra chơi, cả lớp tan, Orpheus lon ton chạy đi tìm người tình mình, Naib, Aesop và Norton kéo xuống phòng y tế xem tình hình Eli, cả 3 mở cửa bước vào thì thấy cô Emily đang ngồi ở bàn giao thuốc, còn có bóng lưng với mái tóc trắng xoăn quen thuộc đang ngồi bên giường. Hastur quay lại, nhìn thấy 3 người bạn thân của người yêu nhà mình cũng không ý kiến gì chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng
-Em ấy mới uống thuốc đang ngủ, các em trật tự chút.
Cả 3 cũng biết ý đóng cửa đi ra, họ đã không quan tâm đến Eli rồi, bây giờ vẫn nên để người yêu chăm sóc cho cậu ấy. Naib và Norton vào căn tin mua chút đồ uống, Aesop thì về lớp chép lại bài hộ Eli. Joseph vừa đi từ trên thư viện về, thấy bảo bối nhà mình đang cặm cụi chép bài, anh ngó vào, trang bên kia là nét chữ khác biết ngay là Aesop đang chép bài hộ bạn mình
-Bé con, chăm chỉ quá ta
Aesop ngước lên, là Joseph, cậu lại cúi xuống
-Ban nãy là bọn tôi không chú ý đến Eli để cậu ấy sốt cao, bây giờ bù đắp một chút gì đó cho cậu ấy
-Em quả là thương bạn nhaa
-Thế thì anh để yên cho tôi thương, tôi không tập trung được
-Em chú ý đến tôi nhiều tới mức không tập trung chép bài được à? Vinh hạnh quá
-Đồ tự luyến
-Hahaha được rồi không làm phiền em nữa
Joseph đặt chai nước xuống bàn, lặng lẽ quay người xuống ngắm nhìn Aesop. Bên dưới phòng y tế, Emily được gọi đi nên hiện tại của phòng chỉ có Hastur và Eli. Thuốc đã ngấm, cậu cũng đỡ mệt hơn mà tỉnh lại, cậu nhìn sang Hastur đang ngồi bên cạnh làm việc trên laptop, cố gắng ngồi dậy. Hastur nhìn thấy động tĩnh vội chạy sang đỡ Eli
-Em tỉnh rồi sao? Đã đỡ mệt chưa?
-Ừm, em bỏ lỡ mấy tiết rồi?
-Mới giờ ra chơi thôi, nghỉ chút nữa đã
-Vâng
-Đêm qua anh mạnh bạo quá à?
-Không phải đâu, đêm qua em về trễ quên đóng cửa sổ trong phòng thôi
-Em mệt thì nghỉ thêm chút nữa, ban nãy Aesop có bảo em ấy sẽ chép bài hộ em
-Vâng, ôm em
-Không sợ bị thấy à?
Nói thì vẫn nói Hastur vẫn là vòng tay ôm người yêu vào lòng, tay kia đặt lên trán cậu xem chừng nhiệt độ
-Em muốn anh ôm, em mệt
-Ừm anh ôm em, ngoan
Emily đang đứng ngoài cửa, nhưng cô nhìn vào cũng thấy được sự việc đang diễn ra trong đó, cô không muốn phá hủy không khí giữa bọn họ nên đi đã ra sân trường ngồi trên ghế đá nghịch điện thoại, bỗng nhiên có một cô bé tới đập đầu vào chiếc ghế cô đang ngồi rồi ngã bật ra sau
-Á!!
Emily nghe tiếng kêu cũng đi ra sau, thấy một cô bé tóc nâu đang nằm trên đất, cô đỡ cô bé lên, dùng khăn tay lau sơ qua tay và mặt cho em ấy
-Đi cẩn thận nào, đừng chạy như vậy nguy hiểm lắm
-Em cảm ơn cô, cô là
-Cô là Emily Dyer, thực tập sinh trực phòng y tế
Vừa nói cô vừa chú ý đến vết trầy xước trên tay của cô bé ấy, bây giờ phòng y tế không vào được không thể lấy thuốc sát trùng, chỉ có thể lau sơ qua bằng khăn sạch
-Em...em là Emma Woods, lớp 10A5 ạ
-Tay em trầy rồi
Emily dẫn Emma đến ngồi trên ghế ở trước cửa phòng y tế và phòng giám thị, bản thân khẽ đẩy cửa bước vào lấy vội chai thuốc sát trùng rồi nhanh chóng đóng cửa nhẹ nhàng đi ra, khẽ đến mức cả 2 người đang ở trong phòng y tế không biết cô từng vào.
-Em chịu đau chút nhé, chỗ này trầy rồi không sát trùng có thể sẽ nguy hiểm
-Vâng ạ
Emily vẫn là không yên tâm, đem tay Emma đặt vào tay mình
-Có đau quá thì nắm tay chị nhé
Emma hơi ngại, tay cô Emily rất mềm, đúng chuẩn tay của một tiểu thư đài cát. Emily bắt đầu bôi thuốc vào vết thương, đúng là có hơi rát, Emma càng nắm lấy tay của Emily chặt hơn khiến tay cô hơi hằn đỏ. Sau khi xong cả hai mới buông tay nhau ra, lúc ấy Emma mới chú ý mình đã bấu tay Emily chặt tới ửng đỏ liền áy náy
-Em...em xin lỗi cô...cô có đau không
Emily bật cười xoa đầu cô bé nhỏ
-Không sao không sao mà, em mau về lớp đi cũng sắp hết giờ ra chơi rồi
-Vâng ạ
Emma chào Emily xong thì cũng chạy về lớp, trong tim dần khắc nên tên "Emily Dyer"

[ABO] Yêu em là điều tôi không thể ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ