Chương 5: NPC cùng sinh hoạt hằng ngày

346 47 2
                                    


Chương 5: NPC cùng sinh hoạt hằng ngày

"Buổi sáng tốt lành."

Sáng sớm dậy chính là tiếng chuông báo thức dịu dàng, cho dù là ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Lâm Tiểu Manh bị Lưu Vân kéo dậy lúc sáu giờ rưỡi, cũng không có phát cáu một chút nào.

Lưu Vân thực sự rất đẹp, cho nên người đẹp nói cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng đúng, nếu muốn tôi dậy sớm, vậy dậy sớm cũng được.

"Tiểu Manh, chúng ta đi chạy bộ đi."

Lưu Vân đã mặc chỉnh tề, mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng tinh, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát chỉ còn thiếu Lâm Tiểu Manh.

Mà Lâm Tiểu Manh, lại nằm lần nữa.

Là một streamer dựa vào đại ca bảng đầu phòng live kiếm sống, cũng may là căn nhà năm mươi mét vuông này là của mình, không cần tiền thuê nhà, cho nên chỉ cần ăn no, một ngày cũng không tiêu bao nhiêu tiền.

Cho nên Lâm Tiểu Manh, là trạch nữ xứng với tên thật, là kiểu trạch nữ có mì gói và cơm hộp, có thể trong một tháng không cần xuống nhà.

"Em không đi được không?" Ánh mắt mông lung, cho dù là sườn mặt xinh đẹp của Lưu Vân cũng không có làm cho nàng có một chút hứng thú, chỉ muốn nằm về ổ chăn ấm áp, ngủ tiếp một giấc.

"Tại sao?" Lưu Vân nhéo cánh tay Lâm Tiểu Manh, đương nhiên nói: "Cơ thể của em rất yếu, không thể vận động mạnh được, cho nên cần phải vận động nhiều hơn."

"Vận động mạnh?" Lâm Tiểu Manh xua tay, vùi vào trong ổ chăn giống như một con lươn: "Tại sao em phải vận động mạnh? Em cũng đã yếu như vậy rồi, chăm sóc cơ thể thật tốt không được sao?"

Lưu Vân sửng sốt, hình như có đạo lý này.

Nhưng nghĩ lại mới thấy không đúng, kéo Lâm Tiểu Manh ra khỏi ổ chăn: "Dậy đi dậy đi, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi."

"A," Lâm Tiểu Manh xoay người đang bị đè ở dưới thân: "Vậy để cho nó phơi nắng đi, không phải ngày tận thế thì đừng có gọi em là được."

Vậy sao được?

Lưu Vân vẫn rất lo lắng cho tố chất của cơ thể Lâm Tiểu Manh, người hơn hai mươi tuổi sống phải có tinh thần phấn chấn, Lưu Vân âm thầm quyết định, nhất định phải để Lâm Tiểu Manh rèn luyện cơ thể.

Nếu kêu không dậy, vậy làm cho em không ngủ được.

Lưu Vân đảo mắt, hơi vén ổ chăn lên, trực tiếp chui vào, mà Lâm Tiểu Manh đang co rúm vì lạnh, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một cái bếp lò, mơ mơ màng màng nhích lại gần.

Ôm chặt, tiện thể xoa xoa.

Sau đó......

"Chị...... Sao chị lại ở trên giường của em!" Lâm Tiểu Manh siết chăn, co lại vào trong góc tường, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

"Hừm......" Lưu Vân nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, tươi sáng cười nói: "Chị thấy em khá là buồn ngủ, liền muốn gọi em dậy để em không ngủ được, như vậy em có thể đi tập thể dục rồi."

[BHTT - Game Online] NPC không thể nào là lão bà của tôi - Bút Mặc Vi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ