Yi Hyun của tôi,
Là Lomon đây, anh của Yi Hyun đây.
Có vẻ như anh In Soo đã giúp tôi gửi đến em chiếc bánh kem và bó hoa baby mà em thích rồi nhỉ? Thế nên em mới đọc được bức thư này, đúng chứ?
Câu nói có vẻ quen nhỉ em? Vì tôi đã bắt chước em cơ mà. Thích Yi Hyun đến nỗi bắt chước Yi Hyun, viết thư tay tặng Yi Hyun luôn đấy.
Nhưng tôi cá chắc bây giờ em đang lơ ngơ, vì em chẳng nhớ mình đã viết những gì trong bức thư em gửi tôi đâu. Không phải Circle-Hyun, em là GoldenFish-Hyun mới đúng, Hyun cá vàng.
Cứ từ từ mà nhớ lại những dòng chữ của mình khiến trái tim tôi đập rộn đi Yi Hyun. Còn bây giờ, tôi sẽ viết những điều về cục mochi của tôi, em nhé?
Nhưng em cũng biết là tôi không giỏi diễn đạt lắm, văn chương lại lủng củng, viết thư như thế này cứ như một thử thách với tôi vậy. Nên khi em đọc, nếu thấy nó có hơi kỳ quặc thì cũng bỏ qua cho tôi, nhé em.
Cũng đừng cười trộm rồi tự hỏi, thế thì tại vì sao tôi vẫn cứ viết cho em. Điều này quá rõ ràng rồi. Em biết đấy, việc tôi thích làm là bắt chước theo Yi Hyun mà. Vậy nên đừng có cười một mình rồi hôm sau bắt đầu trêu ghẹo tôi. Tôi biết tỏng tính em rồi, nên dù em có làm như thế, tôi cũng không ngại nữa đâu.
Yi Hyun của tôi. Tôi phải thú thực một điều, rằng tôi nhớ em lắm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên xa em lâu đến vậy. Khiến tôi mỗi ngày đều nhớ về Yi Hyun, nhớ đến phát điên. Có đêm tôi còn không ngủ được vì không có em bên cạnh, dù cho tôi có mệt rã người. Nhưng cũng chẳng dám gọi điện cho em, vì tôi biết em cũng đang bận rộn lắm.
Này nhé, Yi Hyun, tôi lại nhắc thêm một lần nữa. Đừng cười khúc khích rồi bảo tôi nói xạo. Tôi thề trên danh dự là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp, tôi thật sự nhớ Yi Hyun rất nhiều.
Nếu hiện giờ tôi không phải quay phim, thì dù Yi Hyun có đang ở trên phim trường, tôi chắc chắn sẽ tìm cách lẻn vào để ôm Yi Hyun nhiều chút, vì nhớ em quá đấy mà. Nếu như vậy thật, thì đấy sẽ là lần thứ tư tôi làm như thế, em nhỉ?
Yi Hyun, em của tôi.
Để nói về em thì tôi có rất nhiều từ đấy. Nhưng từ đầu tiên tôi muốn dành cho em sẽ là não cá vàng - Hyun cá vàng.
Nghĩ lại việc em không nhớ tôi là ai khi chúng ta gặp nhau trên phim trường AOUAD, tôi vẫn cảm thấy khá buồn đấy. Rõ ràng tôi khi ấy là nam chính, nhưng tôi lại nhớ rất rõ ràng Yi Hyun với vai cameo. Kì lạ nhỉ? Tôi thậm chí còn ấm ức đến nỗi đi kể lể khi được phỏng vấn vì em chả nhớ tôi, trong khi em đóng phim nào tôi cũng nhận ra Yi Hyun hết.
Đau lòng quá, tôi chả muốn nhớ lại nữa đâu. Nhưng tôi có hơi dỗi rồi. Cho Yi Hyun, mau suy nghĩ cách để dỗ tôi khi chúng ta gặp lại đi. Tốt nhất là em nên hôn tôi thật nhiều vào. Vừa ôm vừa hôn đấy nhé.
Mà nghĩ kĩ thì, có phải khi đó ấn tượng về em đối với tôi đã là một điều gì đấy khó quên rồi chăng? Đến nỗi tôi nhớ Yi Hyun suốt từ lúc ấy? Điều này nói lên gì nhỉ? Em nghĩ đúng rồi đấy, rằng tôi yêu Yi Hyun nhiều lắm.