Thử nghiệm!!!

143 18 11
                                    

      Cậu với anh chuẩn bị tinh thần từ lúc " giải tỏa" tới giờ. Cậu sau khi ngất còn có thể ngủ ngon một giấc rồi cũng giật mình mà tỉnh dậy.

     Anh thì nằm bên cạnh cậu , vuốt ve an ủi , ru cậu vào giấc ngủ .

     " Nanon , gia đình mày có chấp nhận tao không" : anh nhìn cậu tha thiết. Đôi mắt dưng dưng nhưng không khóc thành tiếng. Nhìn em , anh lại sợ mình sẽ mất em vĩnh viễn.

     Cậu nghe hết , cậu biết hết . Cậu hiểu hết. Cậu biết anh đang rất lo lắng và chính cậu cũng lo lắng không kém gì anh .

       " Ohm "

    Anh nghe cậu gọi tên mình . Anh ghé sát tai mình lại để nghe rõ anh hơn . Rồi đột nhiên cậu ngẩn lên hôn vào má anh

    " Giá như tao có thể sinh cho mày một đội bóng . Để khi tao không còn nữa mày vẫn không thể quên tao " : cậu chỉ nói đùa vậy thôi . Nhưng câu nói của cậu lại chạm sâu vào trái tim anh.

     Cậu ngồi dậy dựa người vào người anh . Hơi thở mệt mỏi của cả 2 hoà quyện vào nhau . Tạo nên một không khí nóng bừng.

    " Mày muốn có thai với tao không???"

   Cậu ( gật đầu)

   " Thế giờ hiện đại lắm rồi. Các bác sĩ y khoa họ đã sáng tác ra một loại máy có thể biến tinh trùng thành trứng để mày mang thai bình thường á "

    " Vậy được , mai mình làm luôn đi Ohm "

    " Nhưng đây mới là thử nghiệm . Họ không chắc ăn là được 100% . Có khi mất cả tính mạng đó Nanon"

   " Vì mày tao chịu được "

  Anh xoay người cậu lại , hôn lên trán cậu . Nhìn cậu hồi lâu rồi quay sang ôm cậu . " Ngủ đi Nanon "

     Anh ôm cậu vào lòng , mùi hương của cậu thỏa ra nhưng nó lại lẫn hương vị của một sự lo lắng .

   Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu , hát ru những bài hát mà cậu đã được mẹ cho nghe. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ để lại anh một đống suy nghĩ rối bời.

    ( Nếu cuộc thử nghiệm này không thành công thì phải làm sao ????
     Nanon sẽ ra sao???
     Mình bất lực quá ???? ....)

  Một đống câu hỏi cứ ẩn hiện trong đầu anh .

  Liệu rằng....

  Liệu nó.....

  Nanon .....

                 ( Không Nanon phải sống , phải sống mãi bên Ohm )

   Màn đêm bao trùm cả không khí , anh vẫn ngồi ngoài cửa . Vẫn uống ực từng ly rượu . Anh cắm tay nghe, nghe những bài nhạc buồn lòng. Rồi lại ngoảnh đầu lại nhìn cậu đang say giấc.

    Anh bước tới bên cậu , sờ lên mái tóc cậu . Giọt nước mắt của anh rơi vào miệng cậu. Cậu chép chép vài cái rồi xoay người ngủ tiếp.

    Anh không biết sao mình khóc nữa ?? Anh cũng chả biết sao anh lại có cảm giác mất cậu vậy nữa.??

   Anh yêu cậu nhiều lắm , nếu mất cậu anh sẽ mãi ân hận cả đời mình.

   Cậu xoay người lại , nắm chặt tay mình để không phát ra tiếng. Nước rơi tràn cả gối .

    Cậu cũng có cảm giác giống anh chứ????

  Sáng ngày gặp cha mẹ

        " Ohm , dậy đi , gặp ba mẹ nào????" : Cậu lay anh dậy

       " Hửm Ohm ngủ tiếp đi , hôm nay chủ nhật mà" : anh với với tay để nắm tay cậu.

     " Dậy đi gặp ba mẹ thôi "

  Anh bừng tỉnh dậy khi nghe " ba mẹ " . Có lẽ cậu và anh phải đối diện với thử thách khó ăn này rồi!!!!

    # hết chương!!!!

 

Lần Cuối Cùng Tôi Bên Em!!! (ON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ