Chap 4

990 84 2
                                    

Cái gì quý giá nhất thì hãy cất giấu nó vào tận sâu trong tim, cậu thanh niên nói với y như vậy. Vừa nói, cậu vừa nắm lấy tay người đàn ông, đặt lên vị trí trái tim cư ngụ. Lòng bàn tay truyền đến tiếng "thình thịch, thình thịch", tựa như đang thận trọng nói rằng "em yêu anh". Lucius hiểu rằng, trừ phi dùng dao móc tim cậu ra, còn không, tình yêu của cậu vẫn sẽ vẹn nguyên như thế cho đến khi nó không thể chịu đựng thêm được nữa.

Lucius quen thói khi ngủ là phải ôm cậu vào lòng. Người thanh niên vừa gầy vừa bé này, dù có vỗ béo kiểu gì đi chăng nữa, thì tuy vóc dáng có phát triển thêm tí tẹo, nhưng thịt thì chẳng dôi thêm được lạng nào. Thật cứ nhìn vào thật khiến người ta phát cáu nhưng không cáu nổi.

"Có lẽ ta thích em nên ta yêu em."

Y hôn phớt lên khuôn mặt cậu một cái. Chú mèo con cuộn tròn trong lòng y "ừ" một tiếng. Lucius nghĩ thầm, vì cậu, y có thể buông bỏ tất cả. Dù sao trách nhiệm của Tộc trưởng gia tộc Malfoy y cũng đã sớm thảy vô tay Dray rồi .Thế nên, không phải lo.

"Love, em sinh cho ta một đứa con nhé?" Nửa đêm một hôm đẹp trời nào đó, Lucius. Da mặt dày cui. Malfoy nhè đúng lúc mình đang nhấm nháp con sư tử nhỏ bị y lừa vác về nhà nuôi, vừa ăn vừa hỏi. Bé sư tử non đang bị y mần thịt nhe răng ngoạm cổ y một cái, coi như là đồng ý.

Mười một năm sau, trong buổi lễ chào đón tân sinh Hogwarts, xuất hiện một học sinh họ Potter mang đôi mắt xanh biếc và mái tóc bạch kim. Trong buổi lễ phân loại đó, Evan Potter gây nên một vụ xôn xao lớn trong toàn Đại Sảnh Đường. Giáo sư DADA Draco Malfoy chỉ muốn rủa chết ông bố già trời đánh của mình vì ổng cư nhiên lại trả cho anh một thằng em nhỏ. Mà thằng nhỏ đó dù nó có mang họ Potter, thì mái tóc tuyệt đẹp di truyền cũng không sao tiêu biến nổi.

Bé đậu đỏ mới mười một tuổi này được phân vào Nhà Slytherin. Trước khi ngồi vào bàn, chú nhóc xoe bàn tay vẫn nắm chặt ra trước mặt Chủ nhiệm nhà mình. "Cái này gửi tặng cho thầy, thầy Chủ nhiệm." Trong lòng bàn tay trắng trẻo, là một chiếc khuy áo màu xanh ngọc lục báo lấp lánh sáng.

"Nói với cha trò, ta nhận." Người đàn ông đứng tuổi vẫn thíchkhoác lên mình bộ trang phục đen như mực không bao thay đổi nhận lấy khuy áo. Cử động này khó mà khiến cho một học sinh mới nhận ra được điều gì ẩn giấu phía sau. Evan Potter chớp nhẹ đôi mắt giống hệt bà ngoại mình nghĩ bụng. Người này ấy mà. . . tựa như một con rắn dịu dàng vậy, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi.

"Thầy Chủ nhiệm, trái tim thầy luôn có hình bóng người đó hả thầy?" Evan Potter chỉ vào vị trí trái tim của y ngự trị mà hỏi. Người đàn ông gật đầu. Tại đó có vị trí của hai người quan trọng nhất với y. Để rồi thương tổn không ngừng tổn thương đau đớn.

Evan Potter quyết định, nó sẽ nói cho cha nói hay, Chủ nhiệm Nhà của nó luôn chất chứa hình bóng người ở sâu trong trái tim ông ấy, cũng như papa xinh đẹp của nó vậy. Đứa nhỏ dại khờ vĩnh viễn không bao giờ biết được, quá khứ giữa những người lớn kia, rối rắm ngổn ngang đến nhường nào.

_____________________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã vote cho truyện này

🎉 Bạn đã đọc xong [LucHar] Tình đậm sâu xin cất giữa trong tâm 🎉
[LucHar] Tình đậm sâu xin cất giữa trong tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ