Có một nơi Harry không biết đến, nơi cất chứa hồi ức bị lãng quên của cậu, nơi đã từng diễn ra một cuộc chiến đầy máu và nước mắt. Ở đó, có ông thầy độc dược mà cậu yêu nhất. Thế nhưng, cậu không sao khiến mình trở thành thế thân của mẹ mình, người mà người đàn ông kia đã chung tình đến không sao tưởng tượng nổi. Nhưng mà Harry Potter vĩnh viễn không thể trở thành Lily Evans.
Cậu không sao chịu nổi ánh mắt thâm tình mà người đàn ông nhìn cậu lại đơn giản chỉ vì đôi mắt cậu quá giống mắt mẹ cậu. Cậu là Harry, chỉ là Harry mà thôi. Cậu đã từng nói trong tiếng khóc như vậy, đã từng khẩn cầu như thế. Mà cũng chẳng biết là ai đã che đi lỗ tai không chịu nghe gì hết trước cả. Tình yêu của cậu, quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi.
"Làm ơn, hãy để em đi." Lần cuối cùng, sau cuộc chiến ác liệt, cậu đứng trước mắt người đàn ông còn sống sót kia, vươn tay ra nói với y như thế. Sau đó cậu tự ếm cho mình một bùa Obliviate( quên đi ). Trước đó, cậu đã nhắn lại rằng, đừng bao giờ tìm gặp em nữa.
Cậu từ bỏ nơi cậu muốn tới, quay trở về London, sống lẫn trong những người Muggle. Nơi đây đối với cậu, vừa quen thuộc cũng xa lạ vô cùng. Severus Snape rốt cục cũng biết y mất đi điều gì. Ấy nhưng y lại không tìm cách theo đuổi người kia thêm lần nữa. Vết thương lòng trong cậu do y gây nên, sâu như vậy, nặng như thế.
Chỉ có thể xa nhau như vậy, rồi một tuần một lần, đến thăm cậu, nhìn vườn thảo dược cậu tự tay chăm bẵm. Kí ức có thể quên đi, nhưng thói quen thân thể thì vẫn lưu giữ vẹn nguyên như ban đầu. Kì thực, thảo dược của Muggle cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Mà, dù số thảo dược đó có vô dụng đi chăng nữa cũng không sao. Chỉ cần còn lí do cho y nhìn thấy cậu là tốt rồi.
Y sẽ nhớ cậu chứ? Nhớ, đương nhiên! Không chỉ nhớ mà tình yêu dành cho cậu sẽ mãi vẹn nguyên như ngày nào. Ấy nhưng y rốt cuộc lại không cách nào khiến người yêu quay trở về được. Nói "I love you" nghe thì giản đơn là thế, nhưng cũng trĩu nặng lắm thay. Y quên sao được vẻ mặt đứa nhỏ khóc lóc cầu xin y hãy buông tay thôi. Đau đớn mà cũng kiên quyết vô cùng. Y chịu không nổi ý nghĩ rằng, sẽ không bao giờ còn nhìn thấy cậu nữa.
Cũng sau khi chiến tranh kết thúc rồi, Lucius Malfoy quyết định ly dị vợ, đá trang viên sang cho con trai quản lý. Kế đó, y lẳng lặng lần theo dấu chân của Kẻ Được Chọn, dẫn theo một đàn gia tinh, chọn lấy một căn nhà cao cấp gần đó, cam tâm tình nguyện sống giữa đám Muggle tại London, từng chút, từng chút một, lấp đầy chỗ trống nọ trong tim.
Y không kể lại quá khứ cho cậu nghe, cũng không vẽ nên viễn cảnh về một tương lai tươi sáng nào đó. Y chỉ nắm chặt bàn tay vươn ra trong hiện tại đầy trân trọng, nâng niu. Mèo con ấy mà, tính nó dở hơi lắm, nếu yêu thì sẽ né thật xa. Và trong mắt Lucius Malfoy, cậu chẳng qua chỉ là một đứa bé con bị ép trở thành Kẻ Được Chọn. Một chú sư tử non, sau khi mất đi sự dẫn dắt của Bạch Ma pháp sư vĩ đại nhất rồi, chỉ còn là một chú mèo con ngốc nghếch giả bộ hiên ngang mà thôi.
Chẳng ai cấm người khác không được nhặt một chú mèo con bị lạc về nhà hết. Dù sao thì trên cổ con mèo đó đâu có treo bảng ghi tên chủ sở hữu đâu nào. Thế nên, y lặng lẽ chờ cậu đi tới, nếu chìa hoa hồng ra, vậy tức là muốn thành "vật cưng" của y rồi. Ây da! Chẳng qua, y chỉ mang một bé mèo con vừa lạc đường lại ướt sũng về nhà nuôi mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LucHar] Tình đậm sâu xin cất giữa trong tâm
ContoTruyện này không phải của mình Truyện này không phải của mình Truyện này không phải của mình Đây là một tác phẩm hay mà ít người biết nên mình đem lên đây cho mọi người cùng đọc Tác giả chính thức là: Phỉ Vũ Nguyệt Biên tập: Kính Minh