oneshot này nhàm lắm nên mong rằng mn đừng đánh giá quá nha, bị rén á chừi uii
okê giờ vô thoi ._.
________________________________________anh bé ơi mai ta cưới nhau rồi đó.
anh bé sẽ mãi mãi thuộc về em.
anh bé yêu em lắm đúng không?căn phòng nhỏ cùng bức tường màu xanh nhạt, trang trí nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy có chút trống rỗng, cảm thấy lạnh lẽo, xen một chút cô đơn.
anh dựa lưng vào ghế, có vẻ rất mệt mỏi.
ring ring ring, chuông điện thoại reo lên. hiện lên là tên của một người có biệt danh là '애인🦋🦙'.
anh vội vàng bắt máy.
một giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia. ' em đang ở dưới nhà anh nè. '
anh bất ngờ lắm, giờ này chú rể phải đang ở nhà chuẩn bị chứ sao lại ở đây. anh chạy vụt xuống nhà, người vẫn mặc bộ đồ ngủ.
anh bước vào xe. cậu giật mình vì bộ đồ anh đang mặc, nó là món quà anh tặng cậu vì nó quá phù hợp với anh, với cái sự đáng yêu này thì cậu càng không thể chờ tới ngày mai để gặp anh. việc cậu trốn ba mẹ ra ngoài để gặp chú rể của mình đúng là đáng mà.'em nhìn anh hoài vậy? có việc gì không mà trốn ra tận đây gọi anh vậy?'
'tại em nhớ anh quá thôi, em háo hức quá không chờ được nữa. không ngờ cũng tới ngày này.'
'nhớ anh nhưng không sợ bị ba mẹ mắng hả?'
'có mắng thì thấy anh là em cũng chịu hết.'
'gan vậy sao?'
'tất nhiên là gan rồi ạ.'
'rồi giờ có gì nói lẹ đi nào.'
'anh đi ăn với em đi.'
'ăn cũng được nhưng nhỡ xíu ba mẹ gọi thì sao?'
'để em nói cho, không cần lo đâu ạ.'
cậu nhấn chân ga, lái xe đi trên con đường tối ánh đèn đường từ những quán ăn, những cửa hàng. anh ngước nhìn qua ngoài cửa xe, ánh đèn làm mắt anh trở nên long lanh. cậu quay ra nhìn sự đáng yêu đó làm cậu mềm lòng, còn chiếc má bánh bao kia của anh nữa, sao không yêu cho được.
ngồi vào bàn, anh chọn hết món này tới món khác, cậu chỉ biết ngồi đó nhắm sự đáng yêu của anh thôi.
' em không ăn gì hả? '' không cần đâu, nhìn anh ăn thôi em cũng đủ no rồi ạ.'
' rủ anh xong không ăn là sao? anh ăn hết đó nha.'
' anh cứ ăn thoải mái, em dành tiền để nuôi anh mà. '
chahi bắt đầu bung xõa ăn hết món này tới món khác. nhìn cái má phúng phính đồ ăn kia của anh mà cậu chỉ muốn cắn vô chiếc má đó. cậu tiến lại gần anh lấy tay nhẹ nhàng lau vệt sốt dính trên mép của anh.
' ăn nhanh quá dễ nghẹn lắm đó anh. cứ ăn từ từ em đợi anh được mà. '
' nhưng đồ ăn ngon quá. '
' ngon thật ạ? vậy hàng ngày em nấu cho anh ăn nhé? '
' cũng đc nhưng mà em có nấu ngon như ở đây không vậy? '
' tất nhiên là ngon hơn rồi ạ.'
' anh ăn xong rồi, giờ đi về thôi.'
cậu đỗ xe dưới gốc cây gần nhà của anh. đây là nơi anh và cậu hay tạm biệt nhau.
' anh hôn tạm biệt em điii.'
anh trao cậu một nụ hôn, rồi gửi lời tạm biệt.
' bai bai '
' tạm biệt chú rể của em nhé. mai anh là của em rồi nhaaaa.'
' rồi biết rồi, ngủ ngon nha.'
(Kết 1).
một tiếng động lớn, cậu giật mình, gần như cả người cứng đơ, không tin vào những gì mình nhìn thấy. trên đường một cậu trai tầm 20 tuổi mặc một bộ pjama vốn dĩ là màu trắng nhưng lại bị nhuộm bởi màu đỏ của máu, từ đầu cậu trai đó 1 dòng máu nhuộm đỏ cả bầu trời. cậu tiến lại gần anh, mắt không ngừng khóc theo bầu trời, cậu ôm lấy anh, bàn tay không ngừng run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của anh như muốn giữ anh lại, tay cậu cũng nhuốm đầy máu, cậu không ngừng gào thét rằng tại sao ông trời lại làm vậy, tại sao lại là trước ngày quan trọng của họ, tại sao vừa lúc nãy còn tạm biệt nhau mà đâu ngờ là lần cuối cùng còn có thể thấy mặt nhau.bầu trời âm u, cơn gió vụt qua làm người ta lạnh thấu sương. phải chăng ông trời cũng thấu hiểu được lòng cậu?
gương mặt xanh, quầng mắt thì thầm tím. cậu gần như không còn chút sức lực nào để đứng vững nữa, nhìn thấy người mình yêu ra đi đúng vào trước ngày diễn ra lễ cưới còn gì đau khổ hơn.
cậu cố gắng giữ bình tĩnh tiến lại gần nơi quan tài của anh được đặt, cậu ngắm nhìn người thường ngày cậu cưng nựng, nhìn ngắm mỗi ngày giờ đây không còn bên cạnh cậu nữa.
chiếc nhẫn của cậu dành cho anh cũng đã được đeo lên, nhưng cậu không thể cầm tay tiếp túc đi tiếp được nữa. anh đã rời xa cậu rồi giờ đây sẽ không còn ai sẽ chăm sóc cậu mỗi ngày, không còn ai để cậu yêu thương, sẽ không còn một ai cậu dành nhiều tình yêu của cậu cho anh như vậy nữa. cậu chỉ yêu mình anh thôi.
dù có cách biệt thì mong rằng cậu và anh sẽ gặp nhau ở kiếp sau rồi sẽ lại tiếp tục làm người yêu nhau và hoàn thành nốt những gì chưa hoàn thiện trong kiếp này. dẫu cách biệt như vậy nhưng cậu biết anh rất yêu cậu và sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
anh ấy vẫn đang ở đây đúng không?
một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống quan tài của anh, như đáp lại câu hỏi của cậu, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
hẹn gặp lại nhé, chú rể của em.
______________________note: 애인 = người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• harusahi | bao giờ ta cưới nhau? •
Short Storyoneshot để sìn harusahi, kết có hai kết lận nha ._.