Chap 2. Lấy trai giấu ngọc

218 42 2
                                    

Vẫn chưa đến chín giờ, mắt của Santa đã không mở nổi. Khỏi phải nghĩ, chắc chắn là vì cuộc "gặp mặt tri ân" tối hôm qua rồi. Nhắc mới nhớ đã tổ chức đến lần thứ bảy rồi, nam sinh trong lớp cơ bản đều từng tham gia, đồ dự trữ từ lâu đã được cả nhóm tụ tập lại đánh chén sạch sẽ. So với sự náo nhiệt lúc ban đầu, tối qua giống như thức đêm theo thông lệ đầy nhàm chán và rườm rà hơn.

Cậu loạng choạng đứng dậy, định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ra khỏi lớp chưa được vài bước, một bóng người vội vã chạy lên cầu thang, suýt chút nữa đã đâm vào cậu. Santa lập tức tỉnh táo lại, dụi mắt, quay lại thấy người kia hai tay nắm chặt quai chiếc túi lớn không vừa người đang lủng lẳng trên vai phải.

Ai đây? May mắn đấy vì chưa đến trễ nhé. Santa chép miệng, hai tay đút vào túi quần, ung dung đi vào nhà vệ sinh.

Vừa về tới lớp học, cậu đã giải được câu đố này — người duy nhất đang đứng cạnh bàn ở trong lớp, lo lắng lục tìm trong túi — Riki. Xảy ra chuyện gì? Santa vốn không định hỏi nhiều, nhưng tình cờ đi ngang qua anh ta, anh ta lại đúng lúc dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn mình. Cậu phát hiện đầu tóc anh hơi rối, mặt và cổ áo sơ mi dính đầy bùn xanh. "Sao đấy?"

Riki há miệng, nhưng không lên tiếng. Santa dừng bước, khó hiểu nhìn anh, anh mới mở miệng nói, "Bài tập về nhà, không thấy đâu..."

"Không thấy?"

Santa mở quyển vở bên cạnh. Không có phương trình cũng không có từ đơn tiếng Anh, chỉ là một bức vẽ xám xịt, chẳng khiến ai thích thú cả.

"Ừ, ừm..." Riki lại mải miết nhìn túi của anh, xoáy tóc lại lắc lư dưới mí mắt Santa. Đừng nhìn nữa, vừa mới tìm rồi, chắc chắn là không còn gì nữa. Nhưng anh vẫn quyết không cam lòng lại mở ra, hoặc để chứng minh là mình không nói dối, tóm lại sau một hồi tìm kiếm, nắm lấy mép túi, lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Santa. "Có lẽ cầm nhầm túi rồi..."

Nói đi, anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Santa bực bội "chẹp" một tiếng. Sao mà giống mấy đứa con gái trong phim người lớn thế kia, rõ ràng nói một câu là giải quyết xong chuyện, tại sao rặn mãi không ra, cứ làm như mình rất oan ức, rất vô tội vậy?

Riki dường như bị cậu làm cho sửng sốt, giọng nói càng nhỏ càng lề mề hơn, "... Santa-kun, tôi có thể mượn bài tập của cậu được không..."

Lúc đọc sớm, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh chàng ngồi trong góc kia, nhìn anh ta giả bộ dựng quyển sách, núp ở đằng sau khẩn trương chép bài tập về nhà. Cậu đọc xong nhìn anh ta từ lúc đặt bút xuống thở một hơi nhẹ nhõm, đến lúc cẩn thận giao hai phần bài tập cho cán sự lớp, sau đó quay lại chỗ ngồi, quay đầu nở một nụ cười ngượng ngùng. Cậu mặt không cảm xúc phất tay, thể hiện sự rộng lượng của mình.

Kẻ ngốc mới tin anh ta có thể trong hai tháng cầm nhầm túi đến bảy lần. Giống như bảy hiệp liên tiếp trong một bộ phim người lớn vậy, toàn bộ câu chuyện đã trở thành tinh hoa của sự nhàm chán, hoàn toàn mất đi sự kích thích, khác biệt duy nhất là một cái khiến người ta buồn ngủ, còn một cái khiến người ta khó chịu.

Santa nhún vai đợi khi tiết học kết thúc. Không ngoài dự đoán, khi mọi người túm năm tụm ba để mở hộp cơm trưa hoặc bàn về việc mua loại bánh mì nào, Riki chỉ ngồi yên đó bất động. Santa xua tay từ chối lời mời của bạn bè, mang theo hộp cơm của mình, sải bước đến đằng sau bóng lưng ngây ngốc kia.

"Này."

Riki quả nhiên bị giật mình, tròn mắt nhìn cậu.

Cậu nói theo thoại giống anh khi nãy: "Cầm nhầm túi thì cơm hộp cũng không có rồi. Nào, ăn của tôi đi."

Cậu hào phóng đưa cho anh hai xiên thịt gà và một nắm cơm, nhìn anh lặng lẽ một tay cầm cơm nắm, một tay cầm xiên que đưa lên miệng. Tại sao có người lại ăn xiên như ăn kem que, nhét thẳng vào trong miệng thế kia? Santa thực sự lo lắng anh sẽ đâm thủng cổ họng, miệng không ngừng nhai nhưng mắt vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của anh ta. May thay, anh ta biết cách xoay ngang cái que rồi gắp miếng thịt dưới cùng — sau khi lăn qua lăn lại, đôi môi so với người khác đã dày hơn một chút, được phủ đầy dầu mỡ. Anh dường như cảm thấy rất ngon miệng, cuối cùng lưỡi vẫn cuốn lên cái que, sau đó lép nhép liếm sạch nước sốt trên môi.

Anh nhận ra ánh mắt của Santa liền rụt cổ lại vì xấu hổ, đôi môi vì nuốt vào mà mím chặt vào nhau, biến thành một khe sáng lấp lánh.

Lại một trận cáu kỉnh không rõ lý do.

Riki khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn, Santa-kun."

"Anh sống ở đâu?"

"...A, hả?"

"Không phải ở gần nhà tôi sao?" Santa gắp miếng rong biển dứt khoát nhét vào miệng anh, "Sau này tôi đến gọi thì ra ngoài nhé."

Riki bị nhét đến nỗi hai má phồng lên, không nói nên lời.

Trong cơn gió bất chợt lướt qua sân thượng, Santa bực bội nói: "Đừng để tôi làm bài tập nữa."

[SANRI] Thất tội | Như rắn quấn chân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ