Anh muốn làm gì? Santa đứng ở mép ghế sofa, im lặng giằng co với người vừa đột nhiên quay lại nhìn mình. Vấn đề ở chỗ khắp người cậu đều mang vẻ gắt ngủ, kể cả cậu nhỏ với hình dạng trĩu nặng đang rủ xuống trong đũng quần pyjama rộng thùng thình. Vẫn còn nhìn chằm chằm cơ à?
Cậu biết anh dậy sớm thu dọn đồ đạc, bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn thuê nhà và chỉ còn vài ngày nữa là lễ tốt nghiệp. Anh chàng này quyết tâm trở thành họa sĩ, còn cậu đã hoàn thành bằng cấp nhờ dựa vào tứ chi phát triển, muốn nghênh ngang làm người xã hội. Dù sao thì anh chàng này cũng chỉ trợn tròn hai mắt khi nghe mình nói hôm nay sẽ đi hội chợ việc làm nào, ngày mai sẽ đi công ty nào. Cậu thậm chí còn hoài nghi, anh căn bản cũng không hiểu mình đang nói cái gì.
Phiền thật, yêu cũng không hiểu đi, chỉ biết cắm mặt vào ăn đến là vui vẻ. Santa đặt đũa xuống, đẩy cái bát về phía trước — dù sao anh chàng này không nấu cơm thì sẽ rửa bát. Cậu nhìn anh chàng này ngoan ngoãn bê bát đến bồn rửa, lắc lư xoáy tóc tròn xoe, khe khẽ ca hát trong tiếng nước chảy ào ào.
Cậu thường xuyên vì cảnh tượng này mà thay đổi động tác tay từ siết chặt quai hàm sang véo chặt chân răng hai bên hàm, rồi lại dùng đầu ngón tay chống lại cơ bắp đã co cứng. Hàm dưới đau nhức, đầu lưỡi cứng ngắc khiến cậu không cách nào khống chế cử động của mình, thậm chí có lúc cả hàm trên cũng sinh ra cảm giác tê dại khác thường, như thể chỉ đợi đến lần mở miệng tiếp theo, răng sẽ rụng không còn cái nào.
Phương pháp điều trị mà cậu chọn là nhổ bốn chiếc răng khôn trong một lần. Cậu che cái má sưng tấy của mình, chịu đựng cơn đau tột cùng, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang ôm bụng cười kia, nhìn anh lau nước nơi khóe mắt, cúi đầu thổi vào chiếc thìa nhỏ. Cậu nhớ ngày ấy cháo trắng rất khó nuốt, lúc thì quá loãng, khi thì quá đặc, còn bị anh chàng này thổi vào cả đống nước bọt, thấy ghê đến nỗi cả đời không bao giờ muốn ăn cháo nữa.
Vì vậy, khi Santa cuối cùng đã có thể nói cả một câu rõ ràng, cậu hung dữ nói với Riki rằng: "Anh còn nhìn nữa, đợi tôi đè anh lên bàn, cậy miệng ra giúp anh nhổ răng khôn nhé!" Riki chỉ cười.
Nhưng cho đến giờ, cậu vẫn chưa đợi được chiếc răng khôn trong miệng Riki mọc. Giống như cái tên "Thân bất tri" (*), có lẽ cậu không có cơ hội biết khi nào chiếc răng khiến anh cảm thấy xấu hổ sẽ mọc.
(*) Răng khôn trong tiếng Nhật được gọi là "Thân bất tri", nghĩa đen là "phụ mẫu bất tri đạo" (cha mẹ không biết)
Vẫn còn nhìn chằm chằm cơ à? Cậu nhìn Riki chậm chạp xoay người chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế nằm sấp, đầu gối và bàn tay một trước một sau thay nhau chìm sâu vào ghế sofa, cho đến khi dừng trước trước mặt cậu, ngẩng đầu lên. Vẫn là cặp mắt tròn xoe dường như chẳng bao giờ nhắm lại, miệng chỉ cần hơi hé mở liền có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi.
Cậu nhớ lại một vài chuyện xưa cũ. Chẳng hạn như cồn cát ẩm ướt đó, lẽ ra cậu phải xông lên nhanh hơn và là người đầu tiên duỗi chân ra sau khi nhìn thấy thứ mà anh đang xếp. Chẳng hạn như con ngõ với những bức tường phủ đầy rêu phong, lẽ ra cậu phải chặn anh lại và là người đầu tiên trút bỏ đống hoa giấy vào chiếc túi đi học của anh. Lừa anh bê đồ đạc, nhốt anh trong phòng y tế hoặc nhà vệ sinh không người; giả vờ thích các bức tranh của anh, nhận những tác phẩm bí mật đáng tự hào của anh để cho tất cả mọi người soi mói; một cước đá văng cánh cửa kia, để lật tẩy trò tự cho mình là đúng của anh.
Anh ta sẽ không dám nhìn mình cười ngốc nữa. Sẽ cuộn thành một quả bóng, không dám nhìn về phía mình cũng không dám run rẩy — sẽ khóc thút thít ngay từ đầu cho đến tận bây giờ.
Tay của Riki — vì bị điều hòa không khí thổi lâu mà trở nên lạnh cóng — trườn về phía trước một cách bí ẩn, đã phủ lên trên quần lót của cậu.
Cậu quyết liệt nắm lấy vai anh, nhìn nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh, gằn từng chữ một, "Anh nghĩ kết quả sẽ thế nào? Em sẽ khiến anh bật khóc và hét lên cầu xin sự tha thứ — Em hứa."
ʕ ·ᴥ·ʔ ʕ·ᴥ· ʔ
_____END_____➖➖➖
Giải thích một chút cho những ai chưa hiểu nha ᵔ ᴥ ᵔ
Sau khi Santa & Riki tốt nghiệp đại học, vì hai người lựa chọn con đường sống khác nhau nên định tách ra mỗi người mỗi ngả. Nhưng trong buổi sáng thu dọn đồ đạc ấy, Riki đã chủ động quyến rũ Santa, sau cùng Santa cũng đồng ý. Chương cuối này được thuật lại dưới góc nhìn của Santa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SANRI] Thất tội | Như rắn quấn chân
FanfictionCon rắn vô thức tiếp cận nguồn nhiệt ấm áp, sau đó chậm rãi quấn quanh cơ thể - Nó không biết rằng bàn chân là bộ phận lạnh giá nhất, bẩn thỉu nhất trên cơ thể con người. 📌Tên gốc: 七罪 | 如蛇缠足 ✍🏻 Tác giả: 三号机 | Tam Hào Ky 👩🏻💻 Trans: HoMi | @maca...