Chap 4

14 3 0
                                    

Tôi trở về nhà với trái tim lạnh ngắt

Dù đã ăn uống xong và đắp chăn trên giường,chuẩn bị đi ngủ,tôi vẫn rờ vào cái điện thoại

"mình định làm gì nhỉ?"

Như một thói quen khó bỏ,tôi định nhắn tin cho anh

"Taka-chan!"...............

Aizzzzzzzzzzzzzz,không được ,mình đâu còn là bạn gái anh?giờ tôi nhắn với anh cũng chỉ là tư cách người lạ thôi mà?,tại sao mình lại hi vọng có thể níu kéo chuyện này,vẫn có một tia le lói trong tim tôi mong đợi anh sẽ nhắn tin cho tôi.

Draken cho tôi hay,mấy bữa nay anh ấy không tới bang,cũng không gọi điện nhắn tin cho ai,anh ấy và Mikey tới tìm thì nhất quyết không chịu mở cửa.

Anh hỏi tôi có biết tại sao ,tôi cũng đâu có biết?anh ấy mệt chăng?hay vướng bận điều gì đó?hay bị bệnh?

"cốc..cốc"

Tiếng gõ cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang trong đầu tôi.

"Y/n ba đây,ba vào nhé?"

"......"

"Con chia tay với thằng đó rồi đúng không?,tuyệt lắm!con thật tuyệt vời"

"......."

Ông ta vạch cái chăn ra hỏi đầu tôi và xoa tóc tôi:

"Hắn không xứng đáng với con"

"Sao ông biết?"

Tôi đã quá tức giận khi nghe những lời của ông ta,tôi gần như hét lên,mặt đanh lại.

Ông ta cũng hơi giật mình,nhưng đã lấy lại bình tĩnh và nói:

"Con đừng ngang bướng,thế này là tốt cho con,ta biết mà"

"Hừ,biết?ông biết gì?ông còn chẳng biết thế nào là tình yêu đích thực!ông qua lại với hằng ngàn phụ nữ,bỏ mặc mẹ tôi đau đớn đến chết,dĩ nhiên tôi còn chỗ trong cái nhà này là do ông Nội gây sức ép lên ông,đến tôi còn chẳng biết điều gì tốt nhất cho tôi,thì sao mà ông biết được chứ?tôi cũng chẳng cần máy móc,váy vóc,thứ mang cho tôi hạnh phúc nhất thì ông đã tước bỏ khỏi tôi,ông mang tiếng muốn tốt cho tôi chứ thật ra chỉ lạm dụng tôi thôi chứ gì?"

Tôi nói như muốn khóc và nói tiếp vài câu:

"Tôi không muốn thấy mặt ông!biến đi cho khuất mắt tôi"

"HỪ"

Ông ta quay lưng rời đi

.

.

.

.

.

Tối đó tôi lặng lẽ rúc mặt vào gối mà khóc ,từng tiếng mưa rơi lách tách làm cho bầu không khí thêm ảm đạm,bình thường thì giờ này tôi đã trốn sang nhà anh,uống trà rồi rúc vào người anh,chúng tôi sẽ ôm nhau ngủ

Không được nữa rồi....Mitsuya-chan...

*Chap này hơi dài ,tại mị tự dưng có hứng ý mà,đừng có đọc chay!hãy follow và vote cho chap nhé!,Iu iu <3*

𝓚𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱ể 𝓿ươ𝓷 𝓽ớ𝓲(𝓯𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ