Chap 6

790 34 6
                                    

Có người tuy rằng ham muốn rất cao, nhưng biết vợ mệt nên ngày hôm sau để vợ nghỉ ngơi, tận hưởng cảnh đẹp PQ

- Anh hạnh phúc không?

Hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, Cúc hỏi Quân, anh xoay người hôn nhẹ lên trán cô

- Vô cùng hạnh phúc

Cuộc sống chỉ mong đơn giản như vậy. Ba ngày nghỉ sớm qua đi, Quân bịn rịn tiễn cô ra sân bay về Hà Nội trước

- Em nhớ anh

Cúc ôm chặt lấy Quân rụi mặt vào lòng anh, cô sớm không rời được anh nữa rồi

- Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm về với em. Nhớ đừng làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ

Quân yêu chiều dỗ dành, anh cũng không muốn xa cô, càng ngày càng không muốn xa cô 1 phút giây. Vốn dĩ mỗi ngày đều nhớ cô, khi 2 người sống cùng nhau lại càng không thể xa cô được, tuy rằng vẫn có cãi vã, nhưng sau mỗi lần đó lại càng thêm yêu thương. Cúc đã mềm mại hơn, yếu đuối hơn, và đã hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào anh để cho anh có cơ hội bao bọc cô

- Về tới nhà gọi cho anh

Quân giữ gáy Cúc hôn thêm một cái dặn dò mới chịu để cô check in vào phòng chờ, Cúc nắm tay anh mãi cũng mới chịu buông. Hai người như người trẻ vừa mới bắt đầu yêu, cũng trải qua những cảm xúc nhớ nhung quyến luyến khi phải xa nhau. Vừa ra đến xe Quân đã gọi video call

- Em nhìn xem

Quân dơ bàn tay lên, ngón áp út là nhẫn đôi với Cúc, cổ tay còn có sợi dây đỏ mà Cúc xin nhân duyên cho hai người. Biết cô về HN với chút lo lắng với người như Trúc khi cô ta vẫn còn ở nơi này, Quân chủ động đánh dấu chủ quyền thay cô

- Anh vẫn phải đề phòng, không được cho cô nào tới gần đâu đấy

- Anh tuân lệnh vợ

Kỳ nghỉ sinh nhật ngắn ngủi đủ bù đắp cho chuỗi ngày căng thẳng vì công việc. Cúc trở về thành phố với năng lượng tích cực, buổi sáng mang theo tâm trạng vô cùng tốt đến công ty, nhưng chẳng kéo dài được lâu

- Thưa cô. Người của cục điều tra an toàn đưa Minh đi rồi

Dương Minh, người phụ trách chất lượng sản phẩm của Cao Dược bị điều tra, báo chí thi nhau lên bài Cao Dược liên kết với bên t3 làm thuốc giả và nhập thuốc kém chất lượng. Lần này, rất có khả năng Minh sẽ bị vướng vào vòng lao lý vì hậu quả của thuốc giả bởi Minh là người chịu trách nhiệm dự án. Cúc nghe An báo cáo tình hình đến ù cả tai

Khắp các mặt báo đều chỉ trích, dân tình ném đá, làn sóng tẩy chay dâng cao, việc kinh doanh gần như bị đình trệ

- Việc cô dặn cháu điều tra thế nào rồi?

- Dạ. Vẫn chưa có thông tin cô ạ

Cúc mệt mỏi vẫy tay đuổi người ra ngoài, tự mình bấm điện thoại gọi cho ai đó dặn dò rất tỉ mỉ

"Anh sẽ về trước cuộc họp. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Yêu em"

Quân đi công tác không yên lòng, cố gắng sắp xếp để về sớm, không thể giúp cô gánh vác Cao Dược nhưng ít nhất có thể ở bên cạnh chăm sóc

Cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra trong tình hình căng như dây đàn, sự có mặt của Trúc không nằm ngoài dự đoán của Cúc. Mấy hôm trước cô đã nhận được tin có vài vị cổ đông bán tháo cổ phần, cô chưa kịp ra tay đã bị người khác mua lại

- Tôi muốn biết phương án xử lý lùm xùm này của Chủ tịch chứ không phải lời hứa hẹn không rõ ràng

Trúc ở phía đối diện không ngừng công kích Cúc

- Trong cuộc họp sau, tôi sẽ gửi tới bản kế hoạch cụ thể. Còn hiện nay, tôi muốn mọi người tập trung điều tra xem ai là người đã gài bẫy và vu oan cho chúng ta

- Chứng cứ rõ ràng. Cô Cúc vẫn cho rằng Dương Minh bị oan sao?

- Tôi tin tưởng nhân cách của Dương Minh

Bị ép trong cuộc họp, Cúc mệt mỏi trở về phòng làm việc, mọi chứng cứ đang chống lại Cao Dược, đứng trước đối thủ là người giấu mặt lại có hậu thuẫn phía sau thật không dễ dàng

Trúc ngang nhiên bước vào phòng làm việc của Cúc như chốn không người

- Thế nào? Nhận thua rồi chứ?

Trúc ngồi xuống bàn trà, tự nhiên rót uống

- Trong tay tôi có một ít chứng cứ có thể cứu Dương Minh. Cũng có thể giúp Cao Dược minh oan đấy

Cúc đi đến tủ rượu rót 1 ly

- Không ngoài dự đoán của tôi, tất cả đều là cô sắp xếp

Trúc nhún vai thừa nhận, chính là cô ta

- Điều kiện trao đổi là gì?

Trúc vỗ tay tán thưởng, không hổ danh là người đàn bà thép. Rất thức thời

- Đơn giản thôi. Buông tay Quân

Lời Trúc vừa nói, ly rượu trên tay Cúc hơi chững lại, không gian rơi vào im lặng, cô đang đong đếm. Ở ngoài cửa, Quân thất vọng dựa người vào tường, sự im lặng kia đã cho anh câu trả lời. Anh, không hề có trong sự lựa chọn của cô

- Thành giao

Cạch

Ly rượu đặt mạnh xuống bàn, Cúc không còn do dự thêm chút nào

Quân đẩy cửa bước vào, Cúc giật mình đứng dậy

- Anh

Ánh mắt Quân đục ngầu đi đến bóp cổ Trúc

- Cô chán sống rồi sao?

Trúc rất thách thức, không hề sợ hãi

- Em muốn anh. Và em không hề làm gì, là cô ta tự lựa chọn

Bàn tay Quân xiết chặt hơn, Cúc đi đến gỡ tay Quân ra, mặt áy náy

- Quân. Nghe em nói. Em...

Cơn giận đã hoàn toàn che lấp lý trí, Quân lạnh lùng đẩy Cúc ra

- Không cần nói nữa. Đồng Bạch Cúc. Anh hiểu lòng em rồi. Chúng ta chia tay đi

Quân không hề quay lại nhìn Cúc, thẳng bước bỏ đi. Thời gian qua là anh đã quá u mê vào tình cảm với cô đến mức quên luôn bản chất Cúc là người như thế nào, tình cảm dễ bỏ, sự nghiệp thì không

Cho một tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ