Jungkook dù biết rằng Yoongi đã có bạn trai, cũng biết rằng tình cảm này từ khi phát sinh vốn đã không thể thành hiện thực. Nhưng đâu có ai có thể ngăn con tim mình yêu một ai đó. Khi sống trong tình yêu con người đều trở nên ngu ngốc, mấy ai đủ mạnh mẽ tỉnh táo mà nhìn nhận sự thật. Dẫu có nói gì thì Jungkook cũng chỉ như bao người khác, nó muốn Yoongi có thể nhận ra tình cảm của nó một chút thôi. Không cần đáp trả cũng được, nó chỉ muốn anh biết dù có thế nào vẫn có một người toàn tâm toàn ý yêu anh tha thiết, từ này về sau anh sẽ chẳng cần sợ đối mặt với mọi thứ một mình nữa. Nó sẽ thay anh gánh vác tất cả.
Hoặc có thể tốt hơn hết là Yoongi không nên biết thứ tình cảm của nó đang tồn tại. Nó không muốn anh né tránh hay cảm thấy khó xử mỗi khi chạm mặt nó. Nó thà giấu nhẹm đi để có thể đường hoàng chăm sóc anh như một người em trai, còn hơn là đau đớn nhìn anh ngày một xa nó. Nó có được phép hy vọng chút gì cho riêng mình không?
Yoongi từ lâu đã trở thành ánh sáng của cuộc đời nó, là thứ ánh sáng nó mãi mãi hướng tới trong sự cô đơn mong chờ tới héo mòn. Yoongi với nó sao chứ mỗi lúc một trở nên xa xăm đến vậy, nó muốn chạm vào anh nhưng không thể. Tâm tình nó như lạc sâu trong rừng rậm không lối thoát, anh như thứ ánh sáng kì diệu từng bước dẫn dắt nó khỏi nơi tối tăm. Anh của nó luôn yêu kiều rạng rỡ trên cao còn nó chỉ như một kẻ khao khát tình yêu của anh đến cùng cực. Đã bao lần nó giả vờ đùa cợt rằng "Em yêu anh", "Jungkook thương anh", nhưng Yoongi chỉ đơn giản tin rằng đó là cách thể hiện tình anh em thân thiết dù có hơi ngớ ngẩn một chút. Có quá nhiều lời thú nhận say sưa với những cái va chạm nhẹ nhàng nhưng luôn vương mãi mùi hương của anh, những ý tứ trêu chọc nhỏ nhoi nhưng ẩn chứa biết bao sự trông mong ngóng đợi. Tất cả chỉ cùng hướng về một điều, Jungkook thực sự rất thương Yoongi.
...
Mọi người đã ngồi sẵn ngoài bàn ăn chờ Yoongi với những món quà trên tay, riêng chỉ có mình Jungkook vẫn còn đứng tần ngàn ngoài cửa phòng anh.
"Jeon Jungkook, không định đi ăn sáng sao?"
"Em chờ anh."
"Chờ làm gì, ra ăn trước đi cũng có sao, hôm nay làm gì mà mọi người tụ tập trước phòng anh vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật anh mà."
Jungkook mím môi chờ đợi phát ứng của Yoongi nhưng sau cũng cũng chỉ nhận lại vài tiếng ậm ừ "ra thế à". Có phải anh của nó lại bận rộn công việc mà quên luôn hôm nay là sinh nhật mình không. Nó biết âm nhạc với anh rất quan trọng, đam mê với anh rất quan trọng, nhưng anh đối với nó là vô giá.
"Yoongi ơi nhanh lên nào không đồ ăn sẽ nguội mất, cái bánh kem nó sắp chảy ra rồi kìa Yoongi ơi là Yoongiii" - Jin hyung ngồi đập bàn đập ghế hối thúc đứa em lề mề lì lợm.
"Em đây mà" - Yoongi bật cười khúc khích trước khi kéo ghế ngồi vào bàn ăn trong sự mong ngóng của các anh em. Cần gì phải háo hức thế không biết, làm như đây là lần đầu bọn họ đón sinh nhật anh cùng nhau không bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookgi] Thương anh
Fanfiction"Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài Vì cách mà anh gọi em không có u và thiếu y dài"