3

235 36 0
                                    

3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

3.

Trần Vũ bế Đâu Đâu ăn một miếng bánh gato, vì không biết phải nói chuyện với bánh sữa nhỏ trong ngực mình thế nào mà có chút lúng túng. Đâu Đâu nhỏ như vậy, thơm thơm mềm mềm, lớn lên vừa giống cậu lại vừa giống Cố Ngụy. Trần Vũ cảm thấy vô cùng kỳ diệu, tuy rằng cậu đã là cha của bánh sữa nhỏ được ba năm rồi, nhưng giờ phút này cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con trai của chính mình.

Con cậu được Cố Ngụy nuôi dạy thật tốt, biết chạy biết nhảy biết giận dỗi biết làm nũng, biểu tình nhỏ cũng rất nhiều. Kiểu gì thì kiểu Trần Vũ cũng không tưởng tượng được rằng trên khuôn mặt nhỏ như vậy lại có nhiều biểu tình nhỏ đến thế.

Trần Vũ đến vừa kịp lúc. Hôm qua mới được cấp trên thông báo là kết thúc hành động có thể về nhà, cậu đã vội vàng gọi điện cho ba mẹ báo tin bình an, sau đó lập tức muốn đi tìm Cố Ngụy, nhưng cấp trên lại nói cho cậu biết rằng Cố Ngụy chuyển đi rồi.

Chuyển về quê nhà của cậu.

Vẻ mặt của cấp trên không khỏi làm Trần Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng Cố Ngụy là đã yêu người khác rồi kết hôn hay là vì quá đau lòng nên mới muốn cao chạy xa bay chữa thương. Trong đầu cậu suy nghĩ đến trăm ngàn trường hợp, nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng, nếu Cố Ngụy thật sự đã tìm được người đối tốt với anh rồi kết hôn với người ta, thì Trần Vũ cậu cũng đành chấp nhận. Bởi vì là cậu ba năm trước đây không nói một lời mà "biến mất", là cậu có lỗi với Cố Ngụy trước.

"Cậu ấy... Ba năm trước cậu ấy mang thai, chúng tôi cũng không biết. Sau khi tham dự xong phiên tòa xét xử vụ án kia, cậu ấy té xỉu ngay trước cửa tòa án chúng tôi mới biết.. Sau đó cậu ấy cũng từ chức rồi chuyển đến Lạc Dương..."

Sắc mặt của cấp trên cũng không tốt lắm, nếu khi đó bọn họ biết Cố Ngụy mang thai, gì thì gì cũng sẽ không để cho Trần Vũ một thân một mình tham gia kế hoạch nằm vùng.

"Vậy..." Trần Vũ vô cùng sốt ruột, bối rối nắm chặt tay rồi nhìn về phía cấp trên. Trong lòng cậu có hàng trăm vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không cách nào mở miệng.

"Cậu ấy ở Lạc Dương rất an toàn, chúng tôi vẫn luôn bố trí người để mắt đến." Cấp trên vỗ vỗ bả vai Trần Vũ an ủi cậu, sau đó lấy di động của bản thân ra, nhấn mở một tệp riêng tư rồi đưa cho Trần Vũ, "Nhìn ảnh con trai của cậu đi... Tiểu Trần, chuyện này là chúng tôi có lỗi với cậu."

[BJYX|Vũ Cầm Cố Tung][Edit] Tình yêu thời nằm vùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ