Cảnh báo: OOC nghiêm trọng. Ai không có tâm lý vững có thể out :v
______________________________________________________________________________
"Đùng... Đùng... Đùng... Đùng...."
Đêm lạnh, gió lạnh gào rào rống ở bên ngoài, từng tiếng sắc nhọn như đâm thủng tim mọi người.
Lạc Băng Hà ngồi trước bàn máy tính, không chớp mắt mà đánh luận văn.
"Cốc... Cốc... Cốc... Cốc...."
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng vang.
"Là ai?" Lạc Băng Hà hướng ra ngoài cửa hô to.
Tiếng đập cửa vẫn theo tiết tấu mà kéo dài truyền vào nhà.
"Cốc... Cốc... Cốc... Cốc...."
Lạc Băng Hà nhẹ nhàng bước đến trước cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy một người con trai phong độ tri thức.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, mở cửa.
Người con trai ngũ quan ôn nhuận, nhưng đôi mắt dại ra, khẽ nhếch miệng nhìn hắn.
Ngực Lạc Băng Hà có chút nóng lên, "Ngươi là ai?"
Người con trai không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Hồi lâu, y mở miệng,"Mang ta về nhà."
Lạc Băng Hà kéo tay y, lại như sờ đến nước sông tháng Chạp lạnh lẽo.
Một suy nghĩ quỷ dị ở trong đầu Lạc Băng Hà nhảy ra.
Hắn run run mà sờ trái tim y..... Lạnh và yên lặng.
Y không hề phát hiện, thấy Lạc Băng Hà không nói gì, chỉ nhếch môi cười, "Mang ta về nhà."
Quỷ gõ cửa, nếu có người mở cửa, quỷ liền sẽ suốt đời suốt kiếp quấn lấy người nọ, thẳng đến khi thọ mệnh của họ đã hết, quỷ sẽ cùng hắn cùng nhau rơi vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp quấn lấy hắn.
Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, hắn hỏi, "Nhà ngươi ở nơi nào?" Thẩm Thanh Thu không nói gì, hai tròng mắt dại ra mê mang.
Quỷ gõ cửa cũng không biết nhà mình ở nơi nào, hắn chỉ biết mình phải về nhà.
Lạc Băng Hà từ bỏ, hắn nghĩ dù sao quỷ cũng không ăn hắn không mặc hắn, có thể để y ở nhờ vài ngày, y sẽ tự nhiên đi.
Lạc Băng Hà đem y sắp đặt ở phòng cho khách, rửa mặt xong liền đi ngủ.
Nắng sớm chiếu xuống*, làm cây ngô đồng ở ngoài phòng như khoát lên một tầng sắc vàng.
(QT là "tình huân rải lạc" tui ko bt là gì nên chém đại.)
Lạc Băng Hà mở mắt ra, thân thể nặng hơn bình thường.
Hắn muốn xoay người, nhưng phát hiện sau lưng có "Người" ôm hắn.
Là Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu mới vừa tỉnh, trong mắt có tia thanh minh ngắn ngủi lướt qua giây lát.
Hắn trừng mắt, vòng tay trên eo Lạc Băng Hà không lấy xuống.
Lạc Băng Hà kiên nhẫn đem tay y bỏ ra, lập tức đi ra ngoài phòng.
Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn về phía cửa, cũng đi theo qua.