Thẩm Cửu! Ta cầu xin ngươi.

117 13 0
                                    

Nguồn QT: Thuyennhekhongben
Link raw: https://xiaodong38994.lofter.com/post/73d12d9c_2b50ce009

Lời đầu của editor: có lỗi hay chính tả thì cứ cmt nha. Băng ca đoản này không quá OOC, còn có tính giam cầm khá mạnh. 

_____________________________________________________

Tôi có thể sống, nhưng tôi muốn dùng mạng mình đổi lấy cái chết của ngươi.

Trong biển lửa, Lạc Băng Hà dốc toàn bộ sức lực liều mạng để giải thoát cho Thẩm Cửu đang bị nhốt trong tủ kính.

Cho dù đôi tay dính đầy máu tươi, bị thủy tinh đâm cho máu chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn không dừng lại dù chỉ một giây.

Mất đi so với không chiếm được càng đáng sợ hơn.

Căn phòng tối tăm tạo nên áp lực không thể chịu nổi, nhưng trên tường lại dán đầy các loại tranh phong cảnh, trông thật mỉa mai.

Tất cả các cửa sổ trong phòng đều bị bịt kín, các tấm rèm bị buộc chặt với nhau bằng dây sắt.

Thẩm Cửu co mình vào góc tường, kinh hoàng, sợ hãi, bất an vây quanh Thẩm Cửu, y sắp phát điên rồi.

May mà diện tích căn phòng đủ lớn.

Trong phút chốc, cửa phòng mở ra, đèn thủy tinh trong phòng bỗng nhiên bật sáng.

Chiếu vào mi mắt là một chiếc quần tây đen.

Lạc Băng Hà chậm rãi đi về hướng Thẩm Cửu.

Ánh đèn sáng mạnh đột ngột khiến Thẩm Cửu phải che hai mắt lại.

"Lão sư?" Lạc Băng Hà cười khẽ.

Hắn ngồi xổm xuống túm tóc Thẩm Cửu, bắt y ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Lão sư cảm thấy như thế nào? Có gì muốn nói? Hử?"

Thẩm Cửu lạnh nhạt nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay.

Chỉ nghe một tiếng "Chát", trên mặt Lạc Băng Hà hiện lên dấu bàn tay đỏ bừng rõ ràng.

"Cậu nằm mơ! Cậu là đồ súc sinh!"

Lạc Băng Hà cười cười, giơ tay lau lau khóe miệng.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm y, ánh mắt này làm Thẩm Cửu không khỏi sởn da gà.


Hắn đứng dậy hướng về phía ngoài cửa nói, "Vào đi."

Hai người lực lưỡng mặc áo đen chậm rãi đem một cái tủ kính đặt xuống đất.

Lạc Băng Hà bế Thẩm Cửu lên.

Y lờ mờ nhận ra cái gì, bắt đầu điên cuồng giãy giụa.

"Cậu buông ta ra! Súc sinh!! Đồ điên!!"

Mặt Lạc Băng Hà không cảm xúc, đẩy Thẩm Cửu vào, trong miệng ngậm thuốc lá, đem cửa tủ đóng sầm.

Không gian nhỏ hẹp bị bịt kín, đồng tử Thẩm Cửu co thắt lại, đập mạnh vào mặt kính.

"Cậu thả tôi ra ngoài! Lạc Băng Hà!"

Tiếng nói như tiếng khóc nức nở, sắc mặt bị nghẹn đến đỏ, hoảng loạn xô đẩy lung tung, Thẩm Cửu cảm thấy chính mình sắp chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản Edit] [Băng Cửu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ