Lạc Bạch

513 25 0
                                    

Hàn Gia Lạc x Bách Hân Dư

Tác giả: Silver River.
Tên gốc: In the eye
Cre: https://pepsi-ss.lofter.com/post/1f167570_1cd2e6afa

__________________

| In the eye |

*Tự viết

*Đừng áp đặt lên người thật

.....

[Chị đang ở Bắc Kinh.]

Hàn Gia Lạc gửi một tin nhắn, Bách Hân Dư nheo mắt lại miễn cưỡng nhìn vào màn hình điện thoại, nhẹ nhàng kéo khung chat lên, những dòng chữ vẫn giống như năm ngoái vẫn còn trên màn hình.

[Ồ.]

[Em đã về Thượng Hải rồi.]

Sau khi Bách Hân Dư nhắn xong, gửi đi với một vẻ mặt vô hồn. Ngày hôm qua ngoại vụ ở Bắc Kinh kết thúc, thật sự đối với tôi không quan tâm chút nào a. Cô nhìn vào chằm chằm vào điện thoại một lúc, cảm thấy đối phương dường như không có ý hồi đáp lại, liền đem điện thoại cất vào trong túi.

Mùa xuân luôn mang đến cho con người cảm giác lười biếng, Bách Hân Dư nghĩ có lẽ bản thân thích hợp mặc những bộ quần áo ấm áp nhưng không dày dặn để đi ra ngoài dạo một chút, ánh mặt trời xuyên qua những táng cây trên đường phố Thượng Hải tại bầu không khí râm mát trên khuôn mặt cô, làm cô chìm đắm trong vẻ đẹp của mùa xuân, tận hường cảnh quang tốt đẹp này.

Thay vì mang một cái khẩu trang nhàm chán hãy đề phòng tơ liễu trên đường phố làm người ta khó chịu.

Bách Hân Dư bị dị ứng với tơ liễu, mỗi khi đến mùa này liền ho khan, nước mũi không ngừng chảy. Vừa mới kết thúc ngoại vụ ở Bắc Kinh trở lại Thượng Hải, còn chưa nằm được lên giường đã phải khổ sở lê thân đến bệnh viện kê đơn thuốc chữa dị ứng.

Cô ngồi trên ghế ở nhà ga, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo chờ đến khi xe buýt đến.

Quả nhiên, sau khi lên xe nếu không phải Hàn Gia Lạc "rất đúng lúc" mà gửi tin nhắn đến, cô hẳn đã ngủ quên mất.

Bách Hân Dư đón ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, dị ứng khó chịu cùng với công việc bận rộn của lần ngoại vụ khiến đầu óc cô hỗn loạn, không thể không nói là không vui nhưng cũng là không thoải mái. Cô tựa đầu vào cửa sổ, rồi lại dán đầu lên ghế, cảm thấy thế nào cũng không thoải mái. Đơn giản từ bỏ ý định ngủ, sau đó dường như vô số lần như vậy không biết phải làm gì, cô cầm điện thoại lên, nhìn chầm chầm vào màn hình khóa trống rỗng phát ngốc một lúc, lại thuần thục bỏ lại vào trong túi.

Đã không gặp Hàn Gia Lạc một thời gian dài. Bách Hân Dư chống cằm, ánh nắng cùng những vật thể chuyển động nhanh trên đường làm mắt cô mông lung, hai năm qua các cô không liên lạc nhiều với nhau, thỉnh thoảng những tin nhắn trò chuyện màu trắng trên WeChat được gửi đến, đơn giản chỉ là [Chị đến đây] [Chị đi đây]. Trước kia cả đêm cũng không ghi lại được hết lịch sử trò chuyện, hai năm nay chỉ cần dùng 1 tấc màn hình thì đã có thể chứa. Tuy rằng đối với bản thân mà nói Bách Hân Dư không cảm thấy mối quan hệ bị xa cách, nhưng thời gian cùng khoảng cách thật sự sẽ làm những người từng không có gì để giấu nhau cũng có khoảng trống.

爱丫爱丫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ