Mười phút sau khi Win check lại wed, phát hiện vốn không có tin nhắn ở hộp thư lại tự nhiên bị đính ở trên trang đầu. Không thể nghi ngờ rằng hâm mộ thật đấy! Isawitbefore lại trả lời tin nhắn của bạn. Điều này làm cho Win vốn chỉ hưng phấn một chút nhất thời lâng lâng, hạnh phúc tới quá đột ngột làm cho người ta ứng phó không kịp. Win ngồi cười cười đến ngốc, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Ở ngoài cửa có một người đang ôm chậu hoa tú cầu lớn, cành lá sum xuê, năm cây tú cầu che hết cả khuôn mặt của người đó. Giọng của người đó run rẩy nói..
- Đây là tặng...
- Hả?
Win một mặt khó hiểu, cậu có quen ai ở đây ngoài tên Bright kia đâu. Mấy hôm nay cũng không thấy anh ta xuất hiện nữa.
Hoa này cũng đẹp thật đó nhưng mà loại hoa này khó chăm sóc, với lại không thích hợp trồng trong nhà lắm.
Win nghĩ thầm.- Anh cứ để ở cửa đi ạ.
Win nhìn người kia khó khăn khom người đặt hóa xuống liền đỡ anh một tay, lúc này mới thấy mặt đối phương! Là Bright..? Nhưng đây không phải là trọng điểm.
- Bright, mặt anh bị sao vậy?
- Không có chuyện gì, chỉ có chút ngứa thôi.
Bright gãi gãi đầu nói
Mặt của anh đầy chấm đỏ, miễn cưỡng hướng nhìn Win cười cười.
- Cậu có thể nể tình cái này mà... Không giận tôi nữa không?
Win nhìn mặt anh vừa bực vừa buồn cười.
- Anh bị gì vậy, có biết hoa tú cầu có độc không?
Nói xong Win xoay người vài nhà bếp cầm một cái túi và khăn bông ướt ra.
- Anh dùng khăn ướt lau mặt để đỡ ngứa hơn đã, đừng chạm tay vào gãi đấy. Tôi đưa anh đi bệnh viện.
Win có hơi lo lắng cho anh mà nói một tràng dài.
- Vậy... Em đồng ta tha lỗi cho tôi không?
Bright chơi xấu không đi không nghe theo tình nguyện chịu bị ngứa.
- Tha thứ cái gì? Tôi vốn dĩ đâu giận anh đâu.
Win dở khóc dở cười nghĩ, anh ta có phải hiểu lầm cậu vì chuyện lúc trước mà giận anh không? Làm gì có đâu. Mấy bữa nay không thấy Bright bắt chuyện, Win chỉ có chút trống.
Bright sau khi biết Win không giận mình, còn có chút lo lắng cho anh vì bị dị ứng. Bright tự nhiên cảm giác vui vui.
- Nhanh lên một chút, chúng ta đi bệnh viện thôi.
Win thấy Bright đứng ngốc ra thì lay lay cánh tay anh.
Win làm sao cũng không hiểu, Bright nhìn cũng đâu ngốc, tại sao anh ta phải làm chuyện này ?
Win ngồi ở trên xe taxi than thở, cậu giả vờ nhìn ra cửa sổ nhưng mà từ kính phản chiếu cậu có thể nhìn thấy rõ ràng mặt Bright vẫn còn đỏ ửng, còn không ngừng dùng khăn bông lau mặt.
-------------------------------
Vẫn là bác sĩ kia, vẫn là y tá đó. Bác sĩ nhìn Win mấy ngày hôm trước bị mèo cào, vừa ngắm gương mặt hiện tại đang bị dị ứng sưng phù lên của Bright...- Người trẻ tuổi không nên lấy thân thể chính mình ra đùa giỡn.
Ông bác sĩ già hắng giọng một cái, dùng bút viết trên thẻ bệnh án viết như viết thiên thư.
-Cậu bị dị ứng rất nặng, nên tiêm một mũi đi.
Cô y tá kia vẫn giống như trước dùng ánh mắt trêu chọc nhìn hai người.
- Cậu trai à, không thể đối với bạn trai mình như vậy nữa đâu.
Vừa nói vừa một kim đâm vào.....
Win ngượng đến đỏ tai nhưng cậu vẫn không thừa nhận rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu chứ.
-Anh ta không phải là bạn trai của tôi.
Win thật muốn chạy đi cho rồi. Biết làm vậy người ta ngại hông chòi.
- Tôi quả thật không phải là bạn trai em ấy.
Bright tiếp lời nhìn sang Win.
- Nhưng mà tôi có cơ hội không?
Phòng tiêm thuốc yên lặng vài giây, y tá là người phản ứng trước tiên, lấy tay đem kim tiêm bỏ vào sọt rác rồi vỗ vỗ tay... mặt của Win lúc đỏ lúc trắng lại một lần nữa bỏ chạy ra ngoài..
Bright đuổi theo cậu mà quên lấy bông cầm máu sau khi tiêm, hai người giống như cặp tình nhân ngu ngốc chạy tới trong vườn hoa của bệnh viện.
- Metawin, dừng lại chút nghe tôi nói đã.
Bright rất nhanh đã đuổi kịp Win, nắm cổ tay giữ cậu lại.
- Anh đừng nói với tôi là muốn biểu lộ cùng tôi nhé? Tôi tôi... Tôi biết anh mới bao lâu chứ.
Win cảnh giác lui về sau hai bước, giữ vững khoảng cách với Bright.
- Em thật sự không nhận ra tôi sao?
Bright thở dài.
- Tôi cũng tốt nghiệp trường cấp ba X( không biết tên gì nên để đại), học trên em hai lớp. Lúc đấy em là học sinh mới nhập học đã xin vào nhóm của tôi.
- Cái gì? Tôi là bạn học của anh á?
Win ngạc nhiên chấm hỏi to đùng nhìn Bright.
- Lúc em mới vừa vào, đã làm một chuyện ngốc nhất chính là đem nước sơn tưởng là thuốc màu, kết quả làm cho bức tranh cứng ngắt phải dùng xăng để lau, em ở một bên vừa khóc vừa lau khiến cho cả người đều là xăng.
Bright cười cười xoa đầu Win,
- Có khó khăn sao không tìm tôi, chỉ là chuyện nhỏ thì khóc cái gì chứ.
- Anh anh anh....anh thấy được.
Win đỏ mặt, lúc ấy cậu cho đó là một việc làm ngu ngốc, nhất định sẽ bị đá ra khỏi hội học sinh. Nên chỉ có thể âm thầm khóc vô cùng thương tâm, nhưng khi đó đã tan học rồi nên cậu nghĩ là đã không còn ai ở trường nữa.
- Còn có, không phải em cũng thích tôi sao!
- Hả? Tôi làm gì có, ai...ai thích anh chứ.
Win phản bác lại, mặc dù đối với người đẹp trai lại học giỏi như Bright đối với nhiều người là mơ ước trong đó có cả cậu, nhưng mà người đẹp như anh ta tại sao mình lại không nhớ rõ chứ?
- Lúc trước vô tình thấy được nhật ký của em, với lại không phải em để lại lời nhắn trong trang của tôi sao?
Win vẫn chưa load kịp a, nhật ký...sao anh ta lại thấy nó được chứ? Còn bình luận gì? Ủa có quen đâu trời. Bao nhiêu năm cậu cũng đâu còn nhớ Bright là ai.
- Tôi chưa nói với em sao? Tôi là Isawitbefore.
Ầm một tiếng, Win có cảm giác đầu óc mình bị nổ tung văng lên trời.
Anh...anh ta là Isawitbefore sao??