Ở một thế giới nọ ,nơi mà tất cả các loài quỷ sống chung với nhau ,vào khoảng 200 năm trước ,khi mà trận chiến giữa quỷ và thần vẫn đang diễn ra ác liệt ,đã cướp đi bao sinh mệnh của 2 phái quỷ thần .khi ấy ,ở một biệt trang nhỏ nằm ở sau núi ,có một sinh linh đã ra đời ,khi đứa bé ấy cất tiếng khóc đầu tiên thì chính là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng
bà mụ ấy đem đứa bé ra giao cho người được gọi là lão gia xem và báo tin rằng vợ của ngài đã mất sau khi sinh ,khi ấy ,người đàn ông ấy đã quỳ thụp xuống và ôm lấy đứa trẻ mà khóc ,đứa bé như hiểu được mà chẳng còn khóc la nữa mà đưa tay lên vỗ nhẹ vào gáy người đàn ông như an ủi
Ông vẫn cứ khóc ,mặc cho hạ nhân vây quanh khuyên rằng xin nén bi thương . nhưng cũng phải thôi ,đã ở thời chiến tranh ,khó khăn lắm mới dọn được nhà lên núi sống tránh loạn lạc ,cứ nghĩ rằng sẽ sống cùng vợ con đến hết chiến tranh ,nhưng ai mà ngờ được rằng sau khi đứa con ra đời thì chính là khi bản thân phải xa người chung chăn gối với bản thân suốt hàng trăm năm qua
Người đàn ông ấy sau nửa canh giờ khóc thì cũng đứng lên và đi đến bên cạnh người phụ nữ của mình ,nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhẹ nhỏm của người đang nằm trên giường đã từ lâu không còn hơi thở ,rồi lại nhìn lấy đứa nhỏ là kết tinh của bản thân và người ấy đang mỉm cười tay đang quơ quào như mèo nhỏ của mình
Đứa bé là sự kết hợp giữa cửu vĩ linh miêu - mèo chín đuôi , và vị thiên thần sa ngã - Lucifer ,một trong bảy vị hoàng tử của địa ngục .chẳng ai biết vì sao hai người ấy có thể đến được với nhau ,trong khi một kẻ ở phương tây ,một kẻ ở phương đông ,nhưng có lẽ là do duyên trời định chăng ?
Đứa trẻ mang trong mình sự kiêu ngạo và tàn bạo của Lucife - đứa con đầu tiên của thiên chúa và tổng lãnh thiên thần quyền năng tối thượng nhất .sự chiếm hữu và dục vọng của nhị vĩ linh miêu ,kẻ hấp thụ tinh hoa của mặt trăng để độ kiếp thành mèo chín đuôi .đứa trẻ chính là truyền nhân của con quỷ ấy ,con quỷ cổ xưa huyết thống của vua quỷ " saruki - quỷ linh hoàn "
Được kế truyền từ gia chủ đầu tiên của gia tộc Hanagaki ,đúng vậy ,không nhầm đâu ,con quỷ cổ xưa ấy chính là tổ tiên của em ,nhưng đến đời ông nội thì không còn nữa ,và huyết thống ấy đã thất truyền nhiều đời ,nhưng đến đời của em thì nó lại gắn lên người em
Đúng vậy. Hanagaki Takemichi chính là huyết thống cuối cùng của loài quỷ cổ xưa ,vua quỷ " quỷ linh hoàn "
Trong đó ,sự tàn bạo, dục vọng của đứa bé không thể được bộc lộ ra ngoài ,vì có thể điều đấy sẽ dẫn bước cho nó sa đọa vào con đường tối mịt ,như ông trước khi gặp vợ mình
Ông mang cho đứa bé hai chiếc vòng chuông ,một bên để kiềm hãm dục vọng ,một bên để kiềm hãm sự bạo lực . ông đặt cho đứa trẻ ấy một cái tên ,được gọi là " Hanagaki Takemichi "
( đừng ai hỏi tôi vì sao đặt cho cha là phương tây mà tên con là phương đông ,đọc chút rồi hiểu -) )
Sau khi đặt tên ,ông phân công cho hạ nhân đem thi thể của người ấy ra vườn chôn ,khoảng một canh giờ thì mọi thứ cũng xong ,ông bế đứa bé ra sân ngồi nhưng đột nhiên đứa bé khóc toáng lên làm ông phát hoảng phải cố dỗ ,vì lần đầu làm cha mà nhỉ ? Đâu ai có kinh nghiệm ,cùng lúc đó một tia sáng rọi thẳng xuống biệt trang ,làm nổ tung biệt trang ,sau vụ nổ tất cả hạ nhân trong nhà đều chết ,chỉ có cha em " Hanagaki Jin " và em " Hanagaki Takemichi "
Ngay từ khoảnh khắc ấy ,cha em đã biết được rằng ,nếu em còn đi theo ông ấy thì chắc chắn sẽ gặp họa diệt thân ,nguy hiểm tính mạng ,ông dang đôi cánh đen to lớn ,bế em đến vương quốc Phạm Thiên .nơi những người bạn lâu năm của ông cai trị
Đến nơi ,ông bay thẳng đến tòa cung điện to lớn ,nơi các vị vua tập hợp .thu đôi cánh lớn của mình lại ,ông đi đến nơi có 23 con người ,3 vị hoàng đế đứng đầu và 1 cựu hoàng đế với 3 tên thuộc hạ của mình
Ông giao phó đứa trẻ cho bọn họ và hôn tạm biệt đứa trẻ rồi sải đôi cánh lớn của mình rời đi biệt tích ...
°• 200 năm sau -
Hiện tại đứa bé ấy đã lớn ,1 tháng nữa là tròn 180 tuổi ,độ tuổi đối với con người là già cả rồi nhưng đối với ma quỷ ,yêu quái thì chính là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất
Hôm nay vẫn như mọi ngày , em , đứa bé được cho là con quỷ cổ xưa đang nằm chổng mong trên giường mà ngủ say như chết ,nơi đây là lâu đài của các vị vua tối cao ở vùng lãnh thổ Phạm Thiên này
* cạch *
Cánh cửa mở ra ,một người đàn ông cao lớn có mái tóc tím đi đến bên giường em " Michi ,dậy nào ,sáng rồi ,chút con còn phải đi học nữa " hắn xoa nhẹ đầu em ,kéo nhẹ vài lọn tóc vướng víu ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của em rồi cuối xuống thì thầm bảo" ưm.. Không muốn ..cho con ngủ một chút nữa .." em cựa quậy ,lấy chăn kéo che đầu ,hắn thấy vậy chỉ mỉm cười . bế em dậy đi về hướng nhà vệ sinh ,để em ngồi trên bồn rửa tay ,rồi bản thân thì thực hiện nhiệm vụ đánh răng rửa mặt cho em
-Giới thiệu về Mitsuya Takashi__Hắn chính là Mitsuya Takashi - hoán phi điểu ,là loài chim to và có sức mạnh khủng bố và đáng sợ nhất từ lúc hắn xuất hiện ,thứ ấy từng là 1 nỗi đáng sợ của người dân cùng Osaka lúc bấy giờ ,và hiện tại hắn đang chịu trách nhiệm chăm nom đứa trẻ của hắn
-kết thúc giới thiệu __
Xong việc hắn bế em xuống nhà ,nơi này đã được lấp đầy bằng 23 con người à không ,là quỷ đang ngồi trên bàn ăn nhìn em bằng cặp mắt thèm nhỏ dãi ,trách ai được ,ai mướn em lớn lên ngon nghẻ như vậy
Mái tóc đen huyền dài đến lông mày ,đôi mắt xanh như viên đá sapphire ,long lanh ửng hơi nước như dọa chút có thể rơi ra những giọt thủy tinh trong suốt ,lông mi dài đen cong nhẹ ,đôi môi mọng nước nhìn vô cùng ngon miệng
Chiếc áo em mặc có phần hơi rộng nên trễ xuống một vai làm lộ cả xương quai xanh đầy mị hoặc ,cần cổ trắng nõn như chỉ cần một tác động nhẹ là có thể để lại một vết tích trên ấy vậy
Em dụi mắt ,giọng mớ ngủ nhìn họ chào " các papa ,chào buổi sáng " như 1 chiếc lông vũ lướt nhẹ ngang lòng họ ,vô cùng ngứa ngáy .cả bọn ôm tim mà có cùng một suy nghĩ ' ôi chết mẹ rồi ,dễ thương quá '
Em được Mitsuya bế xuống lầu, người nọ đặt em lên một chiếc ghế rồi vào bếp lấy đồ ăn cho em ,em ngoan ngoãn ngồi chờ người nọ ,còn lũ sói mang hiệu papa ngồi nhìn em .em cũng quen rồi ,biết bao nhiêu năm bị nhìn thế này không quen cũng lạ .em biết ,lúc em sinh ra ,cha em đã giao phó em cho những người này để họ chăm sóc ,còn người thì biệt tích .em không biết người ở đâu ,dù vẫn có suy nghĩ sẽ tìm lại cha
Thoát khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc Mitsuya mang thức ăn ra cho em " cảm ơn nha ,Taka-chan " sau khi cảm ơn Mitsuya thì đến em chúc bọn hắn " chúc mọi người ngon miệng " nghe em chúc rồi bọn hắn cũng bắt đầu ăn
Một buổi sáng yên bình cứ như vậy trôi qua ,nhưng ... Cuộc đời này yên bình quá cũng đâu được ? Đúng không ,nên là chờ chap sau nha
°• end chap 1_
Xin cảm thông vì văn phong tệ hại của tôi :)) mong các cô đọc truyện vui vẻ nhé ,và ..cmt đi ,tôi thích đọc cmt của các cô lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
『Alltake』đại Gia Đình
Fanficđu alltake thì đọc thử 1 lần đi ,còn ko thì mời click back -) văn phong tôi hơi tệ ,đọc xin thứ lỗi cho