when i try to explain how i feel, that i still need your love

1.3K 102 15
                                    


Khoảng thời gian ngay sau khi vừa làm tình xong là thứ gì đó khá đặc biệt đối với Donghyuck. Cậu luôn thấy thích thú trước cái cảm đi xuống từ sự cao trào của cơn hoan ái, với một Mark Lee còn đang thở dốc nằm ở bên mình, khuôn mặt rúc sâu vào phần hõm cổ của cậu. Gã vươn mình lên, lồng ngực vẫn còn phập phồng theo nhịp thở lên xuống và đặt cho Donghyuck một nụ hôn lên cằm, theo sau đó là một nụ hôn lên lúm đồng tiền, rồi tới khoé môi, và-

"Anh sẽ không bao giờ chịu hôn em tử tế đúng không?"

Mark mỉm cười một cách tinh quái, gã nghiêng đầu nhìn cậu một hồi.

"Bình tĩnh đi nào. Em chưa nghe câu những điều tốt đẹp sẽ tới với những người biết kiên nhẫn à"

"Nghe lời em đi. Chiều em" Nhưng mà Donghyuck lại chẳng phải là kiểu người có tính kiên nhẫn cao chút nào hết. Cậu cảm thấy mình cần gã, ngay bây giờ.

"Em nhớ anh mà"

Và rồi Lee Donghyuck bỗng dưng nghĩ lại về những tháng ngày cô đơn tại mà Mark đã trải qua tại Buenos Aires, trong khi cậu phải lên máy bay và về Hàn Quốc cùng với gia đình kể từ mùa nghỉ hè cách đó thật xa.

Thành thật mà nói, chẳng ai có thể đoán trước được là một mối tình thoáng qua trong một quán bar nhỏ giữa thủ đô nhộn nhịp trong vòng hai tháng ngắn ngủi, lại có thể để lại cho cả hai thanh niên trẻ nhiều ấn tượng đến như vậy. Nhưng rồi thì đã nhiều năm trôi qua sau đó, giờ thì ở độ tuổi 26 và 27, không già quá mà cũng chẳng còn là lứa trẻ măng, Mark Lee và Donghyuck lại tìm thấy nhau một lần nữa giữa thủ đô của Argentina, tại quán bar chật hẹp nơi cả hai chạm mặt nhau lần đầu.

Người ta không biết được người ta đã nhớ nhau nhiều tới mức nào, cho đến khi hai cặp mắt chạm nhau.

"Anh muốn đi ăn tối không, hở người tình cũ?" Donghyuck nhớ mình đã ngỏ lời như vậy.

Họ ăn tối đến khuya, vừa nói chuyện vừa nhấm nháp thưởng thức rượu, cho tới khi lơ mơ say mèm và cùng kéo tay nhau về đến căn hộ của cậu ở gần đó. Chẳng mấy chốc mà đôi tình nhân đã đang cuốn chăn cùng nhau trên giường, chân cuốn lấy chân, da chạm da, và đó, họ nói chắc hẳn họ đã yêu mất rồi, vì cớ sao lồng ngực của một con người lại cứ như muốn nổ tung đến mức ấy?

Chả gì lý giải được tình yêu mà.

Donghyuck nghĩ về việc mình đã khao khát những cái hôn dưới nhiệt độ nóng bỏng của bầu trời Nam Mỹ này tới mức nào, và giờ đây khi cơ hội đó đang xuất hiện trước mắt, thì bỗng dưng sao tất cả mọi thứ lại thong thả đến lạ, và cảm giác hai người họ đang nắm lấy mọi thời gian trên toàn cõi vũ trụ bao la này vậy. Dù sao thì, Mark Lee là ai mà lại dám từ chối cậu chứ. Vậy nên sau một tiếng hừm nhẹ đầy hưởng thụ, và một cú đẩy mình chậm chạp, gã lại chống hai tay lên bên đầu của cậu và đặt xuống đó một nụ hôn thong thả, cứ như thể rằng cả hai còn đang có đủ thời gian trên cả thế giới này, và không một ai trong cả hai sẽ phải vội vã tắm rửa rồi rời đi khi trời vừa nhá nhem sáng. Cứ như vậy, môi chạm môi, còn những cái hôn thì cứ theo đuôi nhau nối tiếp như thể bọn họ sẽ không bao giờ có thể thấy chán được chúng.

take what's your and make it mine; markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ