Chương 4: Bỏ trốn

1.9K 138 0
                                    

   Trí Tú đi theo Lạc Hy vòng mấy khúc quanh trên hành lang, cuối cùng đến một khu đất trống phía sau. Nơi đây chủ yếu để củi, gần nhà bếp. Trí Tú bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Trong lòng vui vẻ, thật không giống như chạy trốn a.

   "Lạc Hy, chúng ta làm sao ra khỏi đây?"

   Trí Tú nhìn bức tường ước chừng cao 3 mét, trơn nhẵn, sừng sững đứng đó. Trong lòng e ngại kéo lại Lạc Hy hỏi:

   "Lạc Hy, chúng ra trèo bằng cách nào?"

   Lạc Hy nhìn Trí Tú khó hiểu, nhưng nghĩ là Phò mã gia trêu đùa. Bây giờ nàng không có tâm trạng trêu đùa cùng Trí Tú  nên trả lời ngắn gọn: "Nhảy qua"

   Trí Tú cao hơn Lạc Hy , cường thế nhìn từ trên xuống: "Ta không có bản lĩnh đó, ta đi tìm cây thang"

   "Trí Tú, giờ này tìm thang thì đến sáng mất". Liền ôm ngang người Trí Tú gọn gàng nhảy qua tường. Trí Tú bất ngờ bị nhất lên không trung, rồi rất nhanh bị thả xuống mặt đất. Không khác gì chơi cảm giác mạnh a:

   "Lạc Hy, tỷ có võ công sao?"

   Lạc Nhi nhìn Trí Tú vẻ mặt khó tin sùng bái bản thân mình không khỏi ghét bỏ, hối thúc rời khỏi đi càng nhanh càng tốt. Vừa đi nàng vừa nói:

   "Trí Tú bị sét đánh hỏng não luôn rồi. Bản thân đệ võ công không phải còn giỏi hơn ta rất nhiều sao?"

   Trí Tú không biết cơ thể này lại còn có tuyệt học võ công a. Nhưng vào tay mình thì hỏng rồi. Bản thân mình làm sao có khả năng thi triển võ công.

   Trí Tú và Lạc Hy rời khỏi Phò Mã phủ. Đi chừng nữa canh giờ đến một hẻm nhỏ. Thấy hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Trí Tú tự hào vì có một mỹ nữ bên cạnh chu toàn như vậy.

   "Lạc Hy, ta chưa từng cưỡi ngựa".

   Lạc Hy trong lòng có chút sinh khí. Tên gia hỏa này sau khi khỏi bệnh thì cái gì cũng không biết. Nhưng nghĩ đến gì đó lại dịu giọng:

   "Trí Tú ngồi phía sau ta, chúng ta đi cùng nhau"

   Trí Tú đỡ Lạc Hy lên ngựa, bản thân chật vật trèo lên ngồi phía sau Lạc Hy. Sắc trời dần sáng đỏ, Lạc Hy thúc ngựa chạy thật nhanh, hy vọng rời khỏi thành thuận lợi.

   Không nghĩ người ở phía sau sợ hãi ôm chặt nàng không buông. Khoảng cách ái muội này làm nàng đỏ mặt. Dường như Trí Tú không phát hiện, mắt nhắm khít, miệng nhẹ giọng năn nỉ:

   "Lạc Hy, tỷ chậm một chút a"

   "Trí Tú, ngồi ngay ngắn lại đi. Đệ làm mất mặt Đường gia quá rồi đó"

   "Ta sợ thì liên quan gì đến mặt mũi Đường gia?"

   Đúng rồi. Câu hỏi này. Tạm thời Lạc Hy không thể trả lời là vì sao. Người này..........Nàng cắn môi, tay nắm bàn tay Trí Tú đang ghì chặt y phục của nàng, để tay Trí Tú ôm sát vòng vòng eo xinh đẹp của mình. Dù ngượng ngùng nhưng miệng vẫn lấy lý do chống đỡ:

   "Tạm tha cho đệ lần này, nếu đệ còn kéo y phục của ta như vậy thì trên người ta không còn mảnh vải nào đó"

   "Haha...Lạc Hy tỉ thật hài hước". Trí Tú ôm thật chặt Lạc Hy, rất sợ mình bị rớt lại phía sau a.

Phò mã gia! Thỉnh đi lối nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ