Chương 62

1.1K 66 3
                                    

Trí Tú đều không muốn nghĩ xấu cho ai, nhưng mà đề phòng vẫn hơn. Xem trên các bộ phim không phải đều là đấu đá nhau sao? Tuyết Nhi luôn túc trực bên cạnh Trân Ni, Lạc Hy phụ trách tìm thuốc bổ. Trí Tú đôi lúc tận tay nấu canh để Trân Ni tẩm bổ.
Trân Ni bình thường rất khó ăn, mang thai lại càng kén ăn hơn. Cứ ăn vào lại nôn ra hết, Trí Tú là rất đau đầu. Ngày nào cũng tìm các món mới, vừa thanh đạm vừa đủ chất dinh dưỡng.
'Ni nhi ngoan ăn một chút. Nàng không ăn thì hài tử sẽ không khỏe mạnh a'
'Ta không đói. Thái tử chỉ lo lắng cho hài tử thôi sao?'
'Ta là lo lắng cho cả hai mà'
Hống mãi Trân Ni mới chịu ăn chút ít. Trí Tú lo lắng đủ chuyện, hiện giờ Trân Ni đã mang thai tháng thứ ba. Bụng có chút to thấy rõ. Phụ hoàng và Mẫu hậu sau khi trở về liền di giá Đông cung không một lời báo trước.

'Tiểu Nô tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương'
'Lăng Nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu'
'Ni nhi tham kiến......'
'Thái tử phi không cần hành lễ, mang thai con đừng cử động quá nhiều a'. Đây chính là Hoàng hậu, không đoái hoài gì đến Trí Tú. Chỉ lo cho Trân Ni cùng tôn tử trong bụng nàng. Hoàng thượng cười sảng khoái vỗ vai Trí Tú an ủi.
'Lăng nhi, đứng dậy. Chúng ta vào trong nói'.
'Dạ'
Không phải chứ? Trí Tú thầm than, mẫu hậu người cũng thật là. Sủng ái Thái tử phi cùng hoàng nhi như vậy, rất nhanh đã bơ mình ra. Đây không hẳn là điều tốt, nếu như Thái Anh biết được, chuyện tình sẽ ra sao?
'Thái tử phi cần bồi bổ nhiều hơn, con như vậy rất gầy'
'Đa tạ mẫu hậu đã lo lắng, Thái tử mỗi ngày đều chăm sóc Ni nhi chu đáo. Nhưng là Ni nhi ăn vào lại nôn ra, rất khó chịu'
'Mẫu hậu biết, mẫu hậu nhận được tin của Thái tử. Liền tức tốc cùng Phụ hoàng của con trở về, cũng không quên mua một ít mứt quýt tại Giang Nam về cho con. Con ngậm vào sẽ dễ chịu ngay, không còn cảm giác muốn ói nữa'
'Ni nhi đã để mẫu hậu và phụ hoàng lo lắng rồi'
'Ni đừng khách sáo. Con đã là Thái tử phi, lại mang trong người cốt nhục của Đường Gia, chúng ta xem con như con của mình'. Hoàng thượng ít khi nói chuyện nhiều, nhưng lần này đối với Trân Ni đặc biệt thâm tình, làm Trí Tú cũng sáng mắt ra.
Hoàng hậu ở lại trò chuyện với Trân Ni, kể về lúc mang thai Thái tử như thế nào. Làm Trân Ni cười không ít. 'Giờ Ni nhi mới biết Thái tử từ nhỏ đã quậy phá trong bụng mẫu hậu như vậy'
'Con không biết đó thôi, mẫu hậu đau đớn 7 ngày 7 đêm mà Thái tử không chịu lọt lòng. Đến khi lọt lòng thì binh biến xảy ra. Haizz'
'Chuyện đã qua, mẫu hậu đừng lo nghĩ. Hoàng nhi sinh ra ở trong thời thịnh thế, sẽ không phải lưu lạc như phụ thân của nó'
'Ân. Cảm ơn con Ni nhi'
---
Hậu viện, Trí Tú cùng hoàng thượng đi dạo. Trí Tú không biết nói thế nào? Chỉ có thể im lặng đi theo. Bên ngoài gió thổi cành lá phất phơ, đông cung thật bình yên.
'Lăng nhi. Từ nhỏ phụ tử ta đã chia lìa, con trở lại đây hơn hai năm. Thời gian cùng con tâm sự qua cũng không có, trẫm thật sự không có làm tròn trách nhiệm của một người cha'
'Phụ hoàng đừng nói vậy, phụ hoàng tuy không nói như mẫu hậu. Nhưng trong lòng phụ hoàng vẫn rất lo lắng cho Lăng nhi. Lăng nhi thấu hiểu'
'Ân. Trẫm đã cho người bí mật bảo vệ các con, mọi việc chỉ có thể như vậy. Trẫm già rồi, cũng nên nghỉ ngơi mà vui đùa cùng Tôn tử'
'Sau phụ hoàng không lập phi tử để sinh thật nhiều hoàng tử, công chúa?'
'Không muốn a. Haha.'
'Vậy phụ hoàng giữ ngôi vị đến khi tôn tử lớn đi. Nhi thần thật không muốn làm vua đâu'
Mỗi lần nhắc đến chuyện này thì cả hai rơi vào trầm mặt, bởi vì không muốn khắc khẩu với nhau. Nên thôi hai người đành trở về tìm Hoàng hậu cùng Trân Ni.
'Phụ hoàng và mẫu hậu vừa về tới, nên trở lại cung nghĩ ngơi a'
'Thái tử là đang lo lắng ta không để Thái tử phi bảo bối của con nghỉ ngơi hay sao ?'. Hoàng hậu nhìn ra tâm tư muốn tiễn khách của Trí Tú, cũng hài hước trêu chọc.
'Ni nhi, phụ hoàng và mẫu hẫu trở về trước. Ta sẽ lại đến thăm con và tôn tử'. Hoàng hậu đối với Trân Ni nói, ánh mắt còn yêu chiều nhìn vào cái bụng có hơi nhô ra của Trân Ni.
'Ni nhi cũng tiễn Phụ hoàng, mẫu hậu'
'Ân! Con phải hảo hảo chăm sóc tôn tử của ta a'
Tiễn hoàng thượng và Hoàng hậu đi rồi, Ni nhi lại sờ bụng mình mỉm cười. Liên tưởng đến cuộc sống hạnh phúc sau này, có hài tử, có Thái tử, có cả phụ hoàng và mẫu hậu. Một nhà năm người bên nhau. Thật là cuộc sống đáng mơ ước.
'Ni nhi, đã đến giờ uống canh rồi'. Trí Tú nhận lấy chén canh từ Lạc Hy, khuấy khuấy thổi thổi muốn uy Trân Ni nhưng nàng uyển chuyển tránh thoát.
'Lại uống nữa sao? Ta không muốn'
'Nàng không nghe mẫu hậu nói là phải bồi bổ sao? Nàng gầy như vậy sinh ra hài tử ốm yếu đấy'
Trân Ni nghe đến hài tử, rất nhanh liền ngoan ngoãn ngồi xuống uống từng muỗng canh mà Trí Tú uy. Dạo này tính tình nàng nũng nịu hơn, cũng vì Thái tử quá yêu chiều nàng nên nàng mới lớn gan như vậy. Nhưng nàng thật sự rất muốn Thái tử chiều chuộng nàng, cảm giác này thật tốt. Dù cho nàng có cáu gắt thì người kia vẫn luôn ôn nhu từ tốn với mình.
****
Vĩnh Hiên cung
Thái Anh ném chung trà xuống đất, giận dữ hỏi. 'CÓ CHUYỆN NÀY SAO?'
A Tử ở bên cạnh Thái Phi lâu như vậy cũng chưa từng thấy nàng hành sự nóng giận thế này, không khỏi run sợ bẩm báo. 'Thưa Thái phi, A Tử có một nguồn tin từ Đông cung, hắn ta chính mắt nhìn thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu đến thăm thái tử phi. Lại còn rất cưng chiều. Nên khả năng Thái tử phi mang Long tự rất cao'
'NGƯƠI NÓI XEM TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ MỚI PHÁT HIỆN?'
'A Tử nghĩ rằng chính thái tử đang giấu giiếm chuyện này. Bởi vậy người bên ngoài không ai có thể biết'
'MANG THAI BA THÁNG NHƯNG KHÔNG CÓ THÔNG BÁO, NGƯƠI NÓI LÀ Ý GÌ?'
'Thái phi nương nương bớt giận, A Tử thật không hiểu ý nghĩ của Thái tử, nhưng cũng có thể để bảo vệ ...bảo vệ đứa bé khỏi nguy hiểm'
'NGUY HIỂM?'. Thái Anh nhấn mạnh hai chữ, làm A Tử tim sắp rớt ra ngoài quỳ xuống đất cuối đầu.
'Dạ. Chính là, chính là lo sợ có người gây bất lợi cho Thái tử phi'
'Thái tử người đã không hướng về ta, chả trách khoảng thời gian nay không lui đến Vĩnh Hiên cung. Người đã không cho ta hạnh phúc. TA CŨNG KHÔNG THỂ ĐỨNG BÊN NGOÀI MÀ CHÚC PHÚC CÁC NGƯỜI'
*****

Phò mã gia! Thỉnh đi lối nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ