10 End

5K 97 2
                                    

  Ngày hôm sau, nàng mở cửa bước ra, không thấy cô đâu, nàng nghĩ cô đã bỏ đi, bèn đi xuống lầu, bước xuống được vài bậc nàng ngửi được mùi đồ ăn từ trong phòng bếp, đi xuống đứng ở cửa bếp thấy cô đang bận rộn làm bữa sáng, cô đang nấu cháo trắng trên bàn còn có thịt sợi, trứng muối và một ít hành phi còn nóng. 

  Cô nghe tiếng động, quay lại thì thấy nàng đứng ở cửa bếp nhìn mình, cô thấy hai mắt nàng sưng, trong lòng xót vô cùng, muốn đi đến ôm nàng vào lòng nhưng cô biết hiện tại không thể làm như vậy được, dìm xuống nỗi xót xa trong lòng mỉm cười hướng nàng nói.

  " Chị dậy rồi, ngồi xuống ăn sáng luôn nha." 

  Nàng nhìn cô, hai mắt cô có hơi sưng chắc do hôm qua khóc rất nhiều, vậy mà sáng nay lại dậy sớm nấu bữa sáng cho nàng. Lòng nàng càng thêm rối bời, nàng không nói gì chỉ gật đầu ngồi xuống ghế, cô bưng ra cho nàng bát cháo trắng rồi ngồi xuống cùng ăn với nàng. Bữa sáng trải qua vô cùng yên tĩnh.

  Sau khi kết thúc bữa sáng, hai người vẫn không nói thêm câu gì, cô ở trong bếp dọn dẹp, nàng đi lên lầu đến một cửa sổ sát đất có thể nhìn được phong cảnh bên ngoài vô cùng thoải mái, bên cạnh đó cũng có một kệ sách để có thể vừa đọc sách vừa thư giãn. Nàng ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm sách đặt trên đùi, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài.

  Cô đi lên tìm nàng, trên tay cầm theo dĩa trái cây đã được cắt sẵn, nhìn nàng như một nàng công chúa không nhiễm bụi trần, ánh nắng sáng chiếu vào làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng làm cô càng thêm say mê. Nhìn nàng càng thuần khiết cô lại càng muốn hủy hoại sự thuần khiết ấy đi, cô lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ đó đi, bước đến gần nàng.

  " Chị ăn trái cây đi." cô dặt dĩa trái cây bên cạnh nàng,

  " Tôi muốn trở về." 

  Câu đầu tiên nàng nói với cô từ sau chuyện tối hôm qua đến giờ lại là muốn rời khỏi cô, nghe câu nói của nàng tim cô hẫng đi một nhịp, tai cô ù đi, đơ người ra một lúc, cô tự nói mình chỉ nghe nhầm thôi, không phải sự thật.

  " Chị.. chị nói gì chứ..?" 

  Nhưng thật không may cho cô .

  " Tôi muốn trở về." nàng xoay qua nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định làm cô chết trong lòng. Run rẩy đứng dậy, kiềm nén sự bất an trong lòng, quay người nói với nàng.

  " Em.. sẽ suy nghĩ về việc này, cho em chút thời gian." cô nói nhưng không nghe nàng trả lời. Bước chân cô nhanh hơn đi đến thư phòng, bước vào phòng đóng cửa lại cô cũng không còn mạnh mẽ nữa ma khuỵ xuống ngay cửa mà khóc, cô không muốn chấp nhận sự thật này. 

  Đến chiều cô mới bình tâm lại mà bước ra khỏi phòng, xuống bếp nấu ăn cho nàng. Lúc hai người cùng ăn tôi, cô lên tiếng " Được." nàng không biết cô đang muốn nói gì, khó hiểu nhìn cô, cô nói tiếp " Chuyện lúc trưa chị muốn trở về em sẽ đưa chị về, nhưng ở lại với em hết tuần này, đầu tuần sau em sẽ chở chị về." 

Ngẫu Hứng [GL] [Cao H] [SM] [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ