contact

251 45 8
                                    

quán cà phê vào buổi giữa trưa thật tẻ nhạt với không một tiếng người, ngoại trừ giọng cười khúc khích của jimin trong khi cô nàng cầm chặt chiếc điện thoại trên tay và nhắn tin với người mà có vẻ như là một cô bé năm hai đại học nào đó. aeri chẳng lấy làm lạ với việc người đồng nghiệp duy nhất của nàng đang nhắn tin tán tỉnh một cô gái khác mỗi tuần, nhưng cũng chẳng lấy làm vui khi nàng đang là người duy nhất thấy buổi trưa này chán òm.

"rời cái điện thoại ra và làm việc đi jimin," aeri nói, liếc mắt nhìn người đang dựa lưng vào quầy thu ngân.

"quán còn chẳng có tí khách nào cả, aeri ạ," jimin ngước lên nhìn aeri và quay trở lại màn hình điện thoại, "cậu có thể làm gì đó khác ngoài nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính được không? nó làm tớ thấy căng thẳng."

aeri đảo mắt, cầm lấy chiếc điện thoại và bắt đầu lướt mạng một cách đầy bực dọc. quán cà phê là cách duy nhất nàng có thể gặp minjeong, và nghe thật ngu ngốc nhưng em là nguồn động lực to lớn để nàng tới quán mỗi ngày. kể cả khi người có sốt tới ba mươi tám độ hay trời có nắng tới năm mươi độ đi nữa. thế nhưng đã một tuần minjeong không tới quán, ngày mưa cũng như ngày nắng và sáng cũng như chiều.

thế nhưng trước giờ nàng luôn chủ quan về em. về việc rằng nàng sẽ luôn gặp em ở quán mỗi chiều hoặc thỉnh thoảng là sáng sớm, và rằng nàng sẽ chẳng dễ gì lạc mất em dù cho chẳng có chút thông tin liên lạc nào. đó là cho tới bây giờ, khi nàng cảm thấy mình sắp, hoặc đã lạc mất minjeong bằng một cách rất lãng xẹt và nhàm chán.

quán cà phê vắng minjeong liền trở nên tẻ nhạt hẳn. mấy chậu cây ngoài ban công không còn đung đưa trước gió, chú mèo hoang hay lượn lờ trước quán cũng thôi tới chơi và tiếng chuông leng keng ở cửa kính cũng chẳng còn khiến nàng xốn xang nữa. có thể là aeri đang hơi làm quá một chút, nhưng đối với nàng thì sự biến mất đột ngột của minjeong làm nàng cảm thấy buồn chán và bất an. nàng không biết tẹo gì về người còn lại ngoại trừ việc em tên là minjeong, tóc ngắn, thấp hơn nàng gần nửa cái đầu, hay đeo những chiếc túi đáng yêu và thích đọc sách nhiều y như cách nàng thích em. tất cả những điều trên thì phù hợp để đăng tin tìm người hơn là tán tỉnh một ai đó.

"đồ ngu, sao mày lại tự tin không đúng chỗ thế?" aeri tự nói với bản thân trong khi úp mặt vào bàn tay, "hay là tại cô ấy nghĩ mình kì quặc thật nhỉ?" và lầm bầm trong sự hối hận tột cùng về câu nói của nàng vào tuần trước.

"hả? cậu gọi tớ là đồ ngu à?" jimin ngẩng lên một lần nữa, "nhưng tớ tự tin đúng chỗ mà."

"tớ không nói cậu, nhưng cậu đúng là đồ ngu," aeri nói và nở một nụ cười, ít nhất thì nàng vẫn còn có người bạn thân kiêm đồng nghiệp này.

"tiện thể thì," aeri bắt đầu và nhìn sang jimin giờ đã ngưng cười với màn hình điện thoại của nó, "em gái trung quốc của cậu sao rồi?"

"với nụ cười vừa nãy thì cậu có thể hiểu được là ổn cả đấy," jimin tự hào nói, "còn cậu vẫn cứ theo đuổi minji gì đó hả?"

"là minjeong," aeri sửa lưng cô nàng đối diện và chẹp miệng khi nghĩ lại tới người con gái tóc ngắn.

"phải phải, là minjeong. tớ cá là cô ấy sẽ quay lại sớm thôi. nhưng ít nhất cậu cũng nên xin một tí thông tin liên lạc gì đó khi cô ấy tới quán lần sau."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

coffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ