how can i help you

372 47 0
                                    

aeri đứng ở quầy pha chế, vừa xịt đống kem tươi lên cốc cà phê, vừa cố để nhìn chiếc đồng hồ bé xíu nằm trên cổ tay nàng. ngay khi kim giờ chỉ số ba và kim phút chỉ đến số sáu, nàng vội vàng vỗ vai người tóc dài đang đứng ở quầy thanh toán, tay chỉnh lại chiếc tạp dề sao cho chỉn chu nhất có thể.

"jimin, để tớ gọi món cho," nàng nói, không quên mỉm cười với cô bạn đồng nghiệp.

"nữa à?" jimin nhướn mày, "thôi sao cũng được." và kết thúc với việc thở dài và đi tới quầy pha chế, thay chỗ cho người đang háo hức bên cạnh.

giờ thì aeri đang cố để tập trung bấm đúng món khách hàng gọi và cùng lúc đếm xem khi nào thì tới đúng bốn giờ chiều. vị khách trước mặt vừa rởi khỏi, tầm nhìn của người phục vụ lại hướng về chiếc đồng hồ treo tường, rồi tới chiếc cửa ra vào bằng gỗ trắng tinh. một giây nữa trôi qua và đây rồi, người nàng chờ đợi nãy giờ đã tới rồi. hôm nay là một chiếc áo nỉ trắng dài đến lút tay em và một chiếc quần bò vừa vặn hơn chiếc áo đôi chút, nàng hơi thắc mắc, không biết mấy chiếc áo kẻ của em đi đâu mất rồi nhỉ.

"xin chào," nàng nói khi người kia vừa bước tới gần hơn chiếc quần thu ngân, "mình có thể giúp gì bạn nhỉ?"

người con gái đối diện nhướn mày, như thể là em đã nhận ra người đứng trước mặt mình cùng với câu hỏi "ở đây chỉ có mỗi chị ấy à?" vậy. cũng phải thôi, vì cô phục vụ uchinaga aeri đã cảm nắng vị khách hàng đây trong khi còn chẳng biết tên tuổi người ta ra sao.

ngày nào cũng vậy, aeri sẽ đứng ở quầy thu ngân vào đúng ba rưỡi chiều, gọi đồ cho vài vị khách nào đó và gặp em vào lúc kim đồng hồ chỉ đúng bốn giờ. đôi khi giờ giấc sẽ thay đổi, nhưng việc này làm aeri hơi chột dạ vì em sẽ đến vào sáng sớm tinh mơ khi nàng trông cau có nhất. thói quen này được bắt đầu kể từ hôm người con gái ấy bước vào quán với chiếc túi xách hình con thỏ bông và một cặp kính tròn xoe. aeri với tính cách tò mò của mình đã ngó sang chiếc túi của em đôi lần nếu không muốn nói là nhìn chằm chằm, và điều đó đã làm cô nàng còn lại ngại ngùng đến đỏ cả mặt. kể từ hôm ấy, ngày nào nàng cũng sẽ đứng chỉnh tạp dề và tóc tai chỉ để nói tổng ba câu "xin chào, mình có thể giúp gì bạn nhỉ? của bạn có một cốc cà phê americano, tổng là bốn ngàn won ạ. bạn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?" đến nay cũng đã được một tháng.

đôi khi người thấp hơn sẽ gọi latte thay vì americano, cũng có khi sẽ gọi thêm một chiếc bánh ngọt và vài lúc thì chỉ gọi mỗi bánh ngọt thôi. aeri chưa từng thắc mắc với những lựa chọn ấy, kể cả khi em tới với một vẻ mặt u ám và gọi một chiếc crème brulée vào lúc bảy giờ sáng.

"cho em một cốc americano đá như mọi khi nhé." người con gái nói, mỉm cười nhẹ và bắt đầu rút ví ra khỏi chiếc túi đeo chéo bằng da.

"à..à được rồi," aeri ấp úng khi nhận ra rằng em đã nói cụm 'như mọi khi', đồng nghĩa với việc em đã nhớ mặt nàng rồi, "vậy của bạn có một cốc americano, tổng là bốn ngàn won ạ. bạn muốn-"

"em thanh toán bằng thẻ," em nói, nhanh chóng đưa chiếc thẻ ngân hàng cho cô nàng phục vụ đang ngượng ngùng trước mặt.

aeri gật gù, cầm lấy thẻ của cô gái thấp hơn và quẹt qua máy tính tiền. trong lúc em đang lục tìm mã pin trong đống ghi chú để nhập vào máy thì không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà nàng đã hỏi rất rõ ràng rằng, "bạn không tới cùng ai hả?"

"em làm gì có ai để tới cùng đâu," em trả lời ngay trước khi nàng kịp cuống lên và nói ra một câu bào chữa ngu ngốc, "dạ đây ạ." và nói trong khi đưa lại chiếc máy cho người đối diện.

"vậy bạn cho mình xin tên để gọi đồ nhé." aeri nói. nhưng câu này thì đã được nàng chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước rồi.

"à ờm minjeong ạ." em nói, thắc mắc với sự đổi mới kì lạ của quán cà phê quen thuộc.

aeri dùng bút dạ hí hoáy viết vào dòng chữ "minjeong xinh đẹp" và đưa cốc cho cô đồng nghiệp bên cạnh, người đã đứng nhìn cuộc hội thoại của nàng và cô bạn tên minjeong từ đầu.

"một americano đá," aeri nói, giả vờ quay trở lại quầy thu ngân với gương mặt không thể che giấu được nụ cười cùng hai má đỏ ửng lên.

"quán mình còn chẳng phải starbucks, aeri ạ." jimin chẹp miệng, tay cầm chiếc cốc nhựa xoay xoay trên tay.

aeri không trả lời, nàng bận nhìn về một góc của quán cà phê nơi có người con gái nọ đang ngồi cạnh khung cửa sổ và chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộp của mình. nàng không biết quyển sách đó nói về gì, nhưng chắc chắn nó sẽ chẳng thể thú vị bằng cuộc gặp gỡ hôm nay của nàng và em.

coffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ