-America: Được rồi, mọi người đã hiểu phần này chưa? Có ai có câu hỏi gì không?
Ame nhìn sang Việt Nam , người con trai có 2 quầng mắt đen như con gấu trúc
-America: Việt Nam, em ổn chứ?
HaizZ lại nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, Cậu không thích cái sự quan tâm như thế này. . . Thật khó chịu làm sao. Cậu thở dài rồi nhìn Gã
-Vietnam: Tôi không sao, anh tiếp tục đ-
Đang nói bỗng bị ngắt giữa chừng, kẻ ngắt cậu không ai khác là China, Y đặt 1 tay lên vai cậu và nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu
-China: Việt Nam, bọn tôi đã nói em là phải ngủ mà-
-Vietnam: Anh im đi! Đây là đời sống riêng tư của tôi! Không ai được quyền bắt tôi phải làm gì cả trừ "họ" và người dân của tôi ra thôi! Tôi không muốn ngủ đấy thì sao?! Tôi cuồng việc đấy thì sao?! CHẢ SAO CẢ!!!!
Việt Nam tức giận gạt tay China ra và chửi Y một trận tới tấp. Lúc mào cũng kêu cậu ngủ trong khi đó cậu có một đống việc phải làm ra đó, không có thời gian rồi mà. . .
Việt Nam bình tĩnh lại, Ame thấy vậy cũng quay lại với chủ đề chính. . .
Không thể nào thay đổi được con người cứng đầu này, nhưng Gã lại rất yêu cậu, sau tất cả những gì Gã làm với cậu trong quá khứ, Gã thật sự hối hận rồi. . . Cực kì hối hận. . . Gã muốn bù đắp lại tất cả mọi thứ cho cậu. . . Chắc chắn là vậy
. . .
Buổi họp kết thúc, Việt Nam đứng dậy sắp xếp tài liệu bỏ vào balo và chuẩn bị về nhà, dù sao cuộc họp đợt này là ở đất nước của cậu mà.Đi được nửa bước sau khi ra khỏi phòng họp có một giọng nói ấm áp gọi tên cậu
-?: Việt Nam!
Dừng lại rồi quay ra sau xem đó là ai. . . Ồ ra là Đan Mạch. Đan Mạch chạy đến ôm cậu lại vào lòng, anh âu yếm cậu rồi hôn đủ thứ lên tóc cậu
-Đ.Mạch: Tôi nhớ cậu quá đấy Việt Nam, có vẻ cậu đã thay đổi nhiều hơn rồi nhỉ?
Việt Nam vì bị ôm quá chặt không nói được gì nên cậu đập đập vài phát nhẹ vào lưng anh, anh thấy vậy cũng bỏ cậu ra
-Vietnam: Ha. . . Phù
-Đ.Mạch: Cho tôi xin lỗi. . . Ehe -Đan Mạch để một tay sau gáy rồi xoa xoa-
Việt Nam sau khi ổn định lại được hơi thở, cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bất lực. . . thật tốn thời gian mà
-Vietnam: Đan Mạch à, tôi ổn không sao cả cậu đừng lo. Bây giờ tôi phải về nhà rồi, tôi còn rất nhiều việc đấy
Đan Mạch nhìn cậu với khuôn mặt cau có, khó chịu và. . . Tức giận?
-Đ.Mạch: Cậu lúc nào cũng làm việc, cậu nên nghỉ ngơi , ngủ và ăn uống đầy đủ vào. À mà. . . cuối tuần cậu đi C-Cafe với tôi nhé?
Đan Mạch đổ môi khi hỏi cậu câu này, anh sẽ rất buồn nếu cậu từ chối đấy
Việt Nam ngẫm một chút, hm, lâu rồi cũng chưa đi chơi nhiều có vẻ cậu nên nghe lời Đan Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNam Countryhumans] Hướng dẫn
RandomCre artist : @HoshykoH ( Twitter ) +Hiện Đại +BL +AllNam +Tình tiết có thể nhanh +Truyện Ko xúc phạm đến Đất Nước nào hết⚠ +Au của TG⚠️ Chính trị và Lịch sử có thể sẽ khác⚠️ *Oh và, ko thích thì tìm truyện khác Tóm tắt: -Truyện nói về Việt Nam vừa...