Chương 1

8 2 0
                                    

Ngày xx tháng xx năm xxxx
Tại cửa hàng bán than, đây là một cửa hàng bán than nổi tiếng được nhiều người biết tới, ở đây được nhiều người bàn tán đó là có một chàng trai bé nhỏ, mang gương mặt dễ thương cùng với thân hình nhỏ nhắn, dù cậu là một chàng trai nhưng vì mắc bệnh bẩm sinh nên cơ thể mỏng manh như một cô gái. Nhưng dù vậy cậu vẫn được mọi người mê mẫn và hâm mộ, và người đó tên là Trí đó chính là anh chàng mà chúng ta đã nhắc tới

Hôm nay cậu đến để giao than qua tỉnh khác, nhìn cậu trông bé nhỏ nhưng sức khỏe thì vô cùng đỉnh luôn nha!

Nghe nói dạo gần đây có người từ thành phố chuyển tới đây, Trí bản thân tò mò nên cũng lại xem thử. Dù gì cũng là hàng xóm với nhau gặp làm quen thân nhau dễ mến, Trí đêm trước nhà người hàng xóm đó nhiều người bàn tán là người này là nam, thân hình cao ráo , đẹp trai thú hút mấy phái nữ nên Trí cũng muốn xem anh ta đẹp đến nối nào mà lại khiến mấy cô gái si mê đến thế

Khoảng gần 4h mấy Trí chuẩn bị bánh kẹo qua tặng. Đã tới nhà hàng xóm Trí đem theo một chúc bánh trái để tặng coi như chào mừng, bước đến trước cửa Trí nói to:

"Cho hỏi anh có ở nhà không ạ, em định mang chúc bánh trái sáng tặng anh, tuy không nhiều mong anh nhận!"

Tiếng bước chân hướng tới Trí và sau đó là tiếng cánh cửa đc mở ra, Trí bất ngờ về anh hàng xóm này... Quả thật là rất đẹp trai, đến cả Trí còn mê nói chi các phái nữ!...Trí nhìn anh hồi lâu anh hàng xóm cất tiếng nói làm Trí chợt tỉnh lại:

"Em mang bánh cho anh đấy à! Cảm ơn em nhé em tốt bụng quá hàng xóm ở đây cũng vậy ai ai cũng tốt bụng"

Trí bất ngờ về giọng nói của anh. Một giọng nói ngọt ngào và ôn nhu những âm thanh cất ra như là mật ong rót vào tai Trí, khiến trí bị nên mẫn cái giọng nói của anh đây, Trí vợt nhớ ra mình còn cầm bánh trái liền vội vã đưa cho anh cùng với giọng nói lúng ra lúng túng:

"Dạ của anh đây! Bánh nhà em làm tuy không bằng như của mấy người đầu bếp nhưng ăn cũng tàm tạm ạ! Mong anh nhận cho"

Anh hàng xóm nhẹ nhàng mỉm cười bởi sự dễ thương của em Trí, cảnh em ấy lúng ta lúng túng khiến Anh không khỏi bật cười. Trí bất ngờ khi Anh cười và trưởng rằng anh cười vì mình hậu đậu mà chê cười mình,rụt rè và hơi buồn bã ti tí

Anh nhận ra vẻ mặt ủ rủ của Trí khiến anh dễ nhận rằng là Trí bị anh cười chê. Anh nhẹ nhàng cất tiếng nói:

" Đừng lo anh không phải là cười chê bai em đâu do em đáng yêu quá anh không cưỡng lại nổi,cho anh xin lỗi vì làm em buồn nhé"

Trí nghe xong im lặng và cuối đầu xuống, cái im lặng mà Anh cũng lo lắng theo sợ em đây buồn nên khóc. Nhưng trí không hề buồn, thấy vì cái gương mặt ủ rủ thì lại là mang một gương mặt đỏ bừng bởi câu nói của Anh đây,Trí bây giờ hoảng loạn bởi câu nói nãy của anh và lấm ba lấm bẳm nói nhỏ với anh:

" Anh...Anh thấy em d...dễ thương ư ...!!!"

Anh thẳng thắn đáp

"Đúng vậy em dễ thương lắm ý chang của cún con vậy bồng bềnh đáng yêu"

Nghe xong mặt lại càng thêm đỏ, Trí không thể chịu nổi nữa mà nói to trước mạnh anh cùng cảm giác khó tả trong người:

"E... Em về đây ạ! Trời sắp tối n... nên anh cẩn thận nhé, b...bánh còn nóng anh ăn lẹ kẻo nguội...em c...còn chuyện phải làm!!"

Anh cũng bất ngờ vì hai bên đã trò chuyện gần tối, có lẽ cũng là lúc nên tạm biệt hôm nay. Anh cấm khay bánh do Trí chính tay làm nhẹ nhàng tiễn Trí ra cửa và nói:

"Bánh em làm anh sẽ ăn thật ngon, em về cẩn thận bị gì anh lo lắm đấy"

"Dạ! Dạ vâng ạ em đi đây anh nhé!"

Trí nhanh chóng đám lại câu chào hỏi của anh và từ từ hãy tao chào tạm biệt bỗng nhiên Anh kêu Trí, Trí bất ngờ quay lại và hỏi:
"Em ơi!"

"Dạ? Anh kêu em có việc gì à?"

"À mà quên cho anh hỏi em tên gì vậy,cho anh xin biết tên dù gì hai ta cũng là hàng xóm nên biết tên cũng là chuyện cần thiết"

Trí mỉm cười đáp:

"Dạ em tên Trí họ tên đầy đủ em là Lê Văn Trí"

"Vậy còn anh! Anh tên gì vậy ạ?"

"Anh tên Minh, tên đầy đủ anh là Nguyễn Hải Minh"

Hai bên mắt chạm mắt cùng với ánh nhìn mang cảm giác ấm áp. Sau đó Trí và Mình chào tạm biệt giữa cảnh hoành hôn, ảnh bóng của Trí dần xa dần, xa dần và nhỏ lại cho đến khi không thấy nữa Anh mới đi vào nhà, vừa đi vừa nói nhẩm về cậu Trí ấy

"Tên Trí sao...một cái tên dễ thương làm sao, với cái thân hình mảnh mai và bé nhỏ, cùng với tóc xù y chang con cún lông xù vậy"

Vừa nhẩm và ăn bánh quy do Trí làm, và từ từ đóng cửa bắt đầu sinh hoạt gia đình và kết thúc một ngày làm việc và bắt đầu cho một ngày mới.

————————
Thông cảm độc giả , tác giả thích đăng buổi tối mong các vị thông cảm cho🥲 với lại dạo này bị deadline xin hãy tha thứ.Tuần sau tôi sẽ ra thêm chao mới mong các vị chờ đợi, mong ủng hộ xin cám ơn=))

[Tôi Và Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ