Chap 3: Vụ kiện (1)

349 31 0
                                    

Chuyện Yeonjun nhiệt tình giúp người lạ còn lạ hơn cả người lạ đó.

- Nếu dự án không thành công thì sao? Cũng không có tiền để giúp anh Soobin đấy đúng chứ?

Beomgyu ngả người ra sau. Hôm nay cậu đi học đã rất mệt rồi lại còn ngồi nói chuyện nghiêm túc với ông anh nữa, thật không thoải mái chút nào.

- Mày trù anh đấy à? Không thành công cũng sẽ thành công thôi, năng lực của Byeongho không phải dạng vừa đâu.

- Tổng giám đốc Lee ấy hả?

- Ừ. Byeongho làm rất tốt, hơn nữa người phụ trách chính của dự án lần này cũng là thằng bé. Anh tin dự án sẽ thành công.

Cả phòng im lặng. Yeonjun và Beomgyu tiếp tục ngồi đơ ra suy nghĩ, trong khi Hayoon vẫn hăng hái ăn chỗ snack trên bàn.

- Yah Choi Hayoon! Mày không ngừng ăn được hả em? - Beomgyu gõ đầu Hayoon làm em la toáng lên.

- Ăn kệ em chứ! Anh không ăn sao lại mắng em?

- Hai đứa be bé cái miệng thôi. Trời ạ, bố đang ngủ đó.

Hayoon bĩu môi, lau sạch tay rồi đứng lên về phòng.

- Aish cái con bé này! Đúng là láo quá đi mà.

- Nhắc đến Hayoon mới nhớ. Hai đứa bàn bạc với nhau chưa? Ai đi du học?

Beomgyu đang định chửi con em thêm vài câu, nghe Yeonjun hỏi liền nín bặt.

Yeonjun đã từng du học một năm, mà theo lời ông Choi thì "Yeonjun đã thông minh hẳn" nên ông cũng muốn hai đứa con còn lại của mình đi du học. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Cả Beomgyu và Hayoon đều từ chối, cho dù ông Choi đã dùng rất nhiều cách từ nhẹ nhàng nói chuyện cho đến dọa nạt.

- Không hai đứa đi thì cũng phải một đứa. Từ nay đến lúc Hayoon học xong, hai đứa bàn bạc với nhau đi là vừa.

Cách đây hai tháng, ông Choi đã ra quyết định như thế. Hai anh em có muốn làm lơ đi cũng không được.

- Em không muốn đi, nhưng để Hayoon đi thì tội lắm.

Hayoon cứng đầu, ương bướng là thế nhưng trong tình huống này, nếu Beomgyu mở miệng nói không đi, em sẵn sàng đi thay. Đằng nào em cũng là một đứa em rất thương anh, chuyện nào có thể em đều cố gắng làm.

- Hôm nào rảnh anh sẽ nói chuyện với bố. Hai đứa đi theo thì dễ nói hơn đó.

- Em biết rồi. Em sẽ sắp xếp lịch.

.
- Chủ tịch Choi ới! Trưa rồi mà không định đi ăn sao?
- Jihoon?
Yeonjun hỏi lại để xác nhận người vừa gọi mình.
- Ừ tao nè. Mày không đi ăn hả?
Jihoon vào phòng, thò đầu nhìn màn hình máy tính của hắn. Vẫn là mấy con số quen đến mức khiến người ta phát ngán đó. Không biết Yeonjun có bị cuồng công việc không nữa, mệt mỏi vậy vẫn cố làm cho bằng được. Mắt hắn thâm quầng, khuôn mặt gầy đi rõ, thân hình cũng trông yếu ớt hẳn khi hắn chỉ mặc mình chiếc sơ mi trắng mà chẳng có áo khoác gì.
- Giờ tao đi đây.
Đáp xong thằng bạn, Yeonjun tiếp tục đánh đánh gõ gõ. Đến lúc nhận ra mình đã im lặng được năm phút, hắn ngẩng đầu lên. Jihoon buồn ngủ đến mức suýt gục hẳn xuống bàn, đôi mắt mơ màng sắp nhắm tịt lại. Hắn phì cười, cầm áo khoác rồi đứng lên đánh thức Jihoon và rời khỏi phòng.
Đã gần một tháng kể từ ngày Yeonjun gặp Soobin. Trong thời gian không gặp được nhau, hắn thường tranh thủ lúc rảnh tay gọi hỏi thăm sức khỏe của anh. Sau khi gặp hắn, cuộc sống của Soobin tốt hơn nhiều. Đám hay đánh anh cũng chẳng dám bén mảng đến nữa, anh khỏe hẳn lên, thậm chí còn có chút mũm mĩm hơn. Soomin và Chulbin, sau khi tìm được Instagram của Yeonjun, liên tục nhắn tin cảm ơn hắn và cả hai bên cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Hắn có mối quan hệ thực sự rất tốt với gia đình nhà Choi.

You are my one and on1y | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ