Chương 2 : Trọng Sinh

586 25 0
                                    

"An An cậu thật khờ,dù cậu có làm gì đi nữa thì Chu Lệ Xuyên cậu ta cũng đâu có thích cậu" là giọng khàn khàn như vừa khóc xong của Dương Quý Phàm vang lên,mặt cậu khô khốc,râu cũng đã mọc trông vô cùng không giống nhị thiếu gia Dương gia mà cô biết

Cậu ta đang ôm thi thể An Dịch cô vào lòng không ngừng thủ thỉ bên tai,chắc hẳn đã ôm mấy ngày liền...

đúng vậy giờ đây An Dịch chỉ còn là một linh hồn

An Dịch đến khi chết mới phát hiện cả một đời cô chỉ chú tâm đến Chu Lệ Xuyên mà không hề hay biết Dương Quý Phàm cũng đã thích mình từ rất lâu

Trong chuyện này Chu Lệ Xuyên,Nhiễm Nhiễm hay Dương Quý Phàm họ đều không sai

người sai là cô, cô ngu ngốc theo đuổi thứ không thuộc về mình,là cô không biết trân trọng bản thân,không nhận ra tình cảm của Quý Phàm

nếu có cơ hội quay ngược về thời gian An Dịch mong mình không thích Chu Lệ Xuyên nữa mà cố gắng sống thật tốt

Nghĩ xong linh hồn cô dần tan biến

____________________

An Dịch mở mắt,đập vào mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc, cô bật dậy

Đúng vậy nơi này là căn phòng quen thuộc cô sống 18 năm qua ?

Sao lại vậy ? An Dịch đã chết rồi mà,cô đã tự sát ở căn hộ.Lẽ nào cô trọng sinh ( ・∇・) ??

nghĩ nghĩ một hồi cô vơ vơ tay tìm điện thoại trên giường

6/8/2016 nhìn vào màn hình điện thoại

An Dịch trọng sinh về 5 năm trước thời điểm cô mới bước vào cao trung

Tuy không thể tin được điều kì diệu nay song cô phải thật cảm ơn ông trời đã cho cô trọng sinh.Mọi bi kịch chưa diễn ra.Lần này sống lại cô quyết không đơn phương Chu Lệ Xuyên nữa

"An tiểu thư mau xuống ăn sáng,chuẩn bị tới trường tái xế đã đợi ngài" là giọng thím Trương

An Dịch vào nhà vệ sinh,làm các bước cơ bản rồi thay đồng phục,lúc này cô vẫn còn phải đi học

An Dịch kiếp này phải sống thật tốt..
_______________

Đây là cao trung A, là trường trọng điểm của thành phố H

Vì bọn họ 3 trong những hào môn nổi tiếng ở thành phố H nên trong trường rất được hoan nghênh.Có An gia và Chu gia là làm kinh doanh còn Dương gia là quân đội,ông của Dương Quý Phàm trước chính là thiếu soái

An Dịch vừa mở cửa xe xung quanh các bạn học đi qua đã vẫy tay chào hỏi

"An Dịch"

Quay đầu sang quả nhiên đã thấy Chu Lệ Xuyên và Dương Quý Phàm tiến đến

Chu Lệ Xuyên thái độ vẫn hờ hững như kiếp trước...

còn Dương Quý Phàm đã vẫy tay như điên tiến đến nếu không có hai cái tai cún mọc lên thì cô tưởng cậu ta chính là chú cún vẫy đuôi khi thấy chủ về   ( tội Phàm ca =)) )

"Thế nào nghỉ phép 2 ngày liền quên chúng tôi sao"

nghe thấy giọng vui vẻ của Dương Quý Phàm,An Dịch không khỏi suy nghĩ về kiếp trước lúc cậu ôm thi thể cô vào lòng.Đó có thể là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cô thấy một mặt như vậy của Quý Phàm.Cậu từ trước đến nay là người vô tư nhất trong 3 người bọn họ.Chưa lúc nào cô thấy Quý Phàm sợ hãi hay buồn chuyện gì.Cậu lúc nào cũng treo trên môi nụ cười cợt nhả,tuy vậy nhưng lại rất tốt bụng,ở bên cậu mọi người luôn cảm thấy vô cùng thoải mái và tích cực.Nếu Dương Quý Phàm là mặt trời thì hẳn Chu Lê Xuyên chính là mặt trăng

_________
mỏi tay quá xin phép end chap này tại đây  ʅ(◞‿◟)ʃ

bộ này rất giộng một bộ kdrama nào đó mọi người tự đoán nhé nma vì mình thích nu8 và thấy tội cô ấy quá nên đã viết lại một bản truyện cho nu8

nu8 của phim đó trong truyện này chính là An Dịch nhé <3

An AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ